"Yuurei-chan!" Shiki nhanh chóng lao đến nắm lấy tay cô trước khi bóng hình cô khuất khỏi vách đá.
Shiki nắm chặt tay cô, cả người cô mất đi ý thức lơ lửng giữa vách đá. Shiki cố giữ cô lại nhưng với sức lực kia không thể giữ quá lâu được. Nếu cứ tiếp tục cô sẽ rơi xuống vách núi. Cô ấy không thể bỏ mặc cô được, phải tìm cách gì đó, ở bên cô mang đến cho Shiki một cảm giác rất thân thuộc như gia đình. Và hơn hết Shiki nợ cô rất nhiều lần cứu mạng.
Cô luôn đến cứu Shiki dù có bị tất cả quay lưng, cô không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác về mình mà chỉ làm điều mình muốn. Tuy cô luôn giữ bộ mặt không cảm xúc nhưng không hiểu sao Shiki lại cảm thấy cô không hề khó gần chút nào. Tuy rằng những lúc cô giết người rất đáng sợ nhưng không hiểu sao Shiki không hề cảm thấy sợ hãi hay thứ gì tương tự. Tuy rằng lần đầu có chút thót tim....
"Yuurei-chan! Cậu....tỉnh lại đi!" Shiki nghiến răng cố giữ chặt lấy cô nhưng cô vẫn đang chậm rãi trượt xuống.
Tay cô đang dần rời khỏi bàn tay của Shiki. Shiki cố giữ chặt nhưng vô dụng, cuối cùng cô cũng rơi tự do xuống vách núi.
"YUUREI-CHAN!" Shiki hét lên một cách tuyệt vọng. Nước mắt thi nhau chảy xuống, con ngươi vui tươi thường ngày nay nhuốm một màu thê lương.
"Thầy đã cứu Ran-san rồi! Em ổn chứ Shiki-san?" Bỗng Koro-sensei xuất hiện, hai xúc tu của thầy ấy đang bế cô.
"May quá! Em vẫn ổn Koro-sensei! Yuurei-chan đang bị thương nặng lắm sensei! Cậu ấy chảy nhiều máu lắm!" Shiki thở ra một hơi rồi lại rơi nước mắt vì tình trạng nguy kịch của cô.
"Em bình tĩnh đi! Ran-san sẽ không sao đâu!" Koro-sensei đặt một xúc tu lên vai Shiki an ủi. Lần này đều là tại ông nên mới khiến cô bị thương nặng thế này!
"Nếu cậu ấy mà có chuyện gì thì....cả đời này em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mất!" Shiki oà khóc.
"Chúng ta mau mang em ấy đến bệnh viện thôi!" Koro-sensei dịu giọng, hiện tại kĩ năng đó vẫn chưa hoàn thiện nên ông vẫn chưa thể sử dụng để cứu cô được.
"Vâng!" Shiki lau nước mắt gật đầu.
Hai người nhanh chóng mang cô đến bệnh viện. Cánh cửa cấp cứu đóng lại để lại hai người ở bên ngoài chờ đợi. Shiki cũng đã kể cho Koro-sensei nghe mọi chuyện xảy ra. Nghe xong ông ấy cảm thấy cảm thấy rất hối hận, cô trở nên thế này cũng là do sự do dự của ông.
Hazu và Mirai thật sự quá mức tàn nhẫn nhưng ông vẫn luôn hi vọng có thể thay đổi họ nhưng xem ra ông đã lầm.
- Thế giới của tôi chưa bao giờ tồn tại hai chữ "bao dung". Chỉ cần có một chút do dự hay mềm lòng thì thần chết sẽ lập tức vung lưỡi hái để gặt đi linh hồn của anh! Nếu anh muốn bảo vệ Suiren Shiki và lớp 3-E thì phải giết chết hai kẻ đó! Bằng không sau này anh sẽ hối hận! -- Cô nói.
Koro-sensei khẽ cười tự giễu mình nhớ lại lời nói đó, vì sự bao dung của ông đã khiến Shiki gặp nguy hiểm và cô vẫn chưa rõ sống chết. Có lẽ lòng bao dung này không thể đặt trên người Mirai và Hazu nữa rồi! Người quan trọng của ông và học sinh của ông đều gặp nguy hiểm nên có lẽ đã đến lúc phải dứt khoát rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...