- Hể? Tao không nghĩ cô ta lại tốt bụng như vậy đâu! -- Terasaka hời hợt nói.
- Từ sau khi lấy lại trí nhớ cậu ấy đã trở lại làm con người lạnh lùng thậm chí còn tàn nhẫn hơn trước kia! Nói cậu ấy muốn cứu Koro-sensei thì.....nói cậu ấy có âm mưu thì hơn! -- Fuwa nói.
- Yuu-chan thật sự quá khó đoán! Tớ không thể đoán được cậu ấy có mục đích gì! Thật sự thì tớ không biết có nên tin cậu ấy có ý tốt hay không nữa? -- Kayano thở dài.
- Tuy vậy tớ mong thời gian mà chúng ta ở cạnh nhau đã khiến cậu ấy thay đổi! Dù cho là một chút cũng được! -- Karma đáp.
- Có lẽ câu trả lời chúng ta sẽ sớm tìm được thôi! Mọi người không phải nên suy nghĩ chuyện mà Yuurei-chan nhờ chúng ta làm sao? -- Nagisa đổi chủ đề.
Không ai có thể nhìn thấu cô được, cũng không ai có thể hiểu cô được. Cho nên việc có nên tin tưởng cô hay không thật sự rất khó quyết định. Nhất là trong hoàn cảnh thế này. Khi cô đã đứng ra đối đầu trực tiếp với họ!
- Cậu nói đúng! Chúng ta nên nghĩ cách giải quyết chuyện này! -- Kanzaki gật đầu đồng tình.
Vậy là cả lớp bắt đầu họp bàn.
Trong dữ liệu mà cô gửi đều đã vạch sẵn kế hoạch. Mọi người chỉ cần theo đó mà làm, họ phải công nhận một điều là cô thật sự tính toán rất hoàn hảo. Cô đã tính luôn cả việc Koro-sensei sẽ đảm nhận việc đẩy tàu vũ trụ theo quãng đường chỉ định. Cô đã tính toán cẩn thận tới mức này thật sự hiếm có ai làm được.
Nhưng dù vậy mục đích của cô vẫn còn quá mập mờ. Họ và Koro-sensei cũng không thể đoán được điều gì.
Từ hôm đó đến ngày trước valentine Shiki vẫn chưa đi học lại. Dù có gọi điện thoại thì chỉ có tiếng máy bận. Khi họ đến nhà Suiren hỏi thử thì chỉ nhận lại câu trả lời đầy hời hợt.
- Tiểu thư vẫn chưa về!
Họ thậm chí còn không cho người đi tìm Shiki. Họ bào chữa cho hành động của mình là do lệnh từ cô ban xuống. Bây giờ lớp E hoàn toàn mờ mịt, họ không biết nên làm gì tiếp theo!
Khi họ chỉ vừa có lại chút thiện cảm với cô thì đã bị hành động vô tình này xoá sạch. Mọi người cảm thấy cô rất quá đáng. Shiki đã mất tích vậy mà còn không cho người đi tìm ngược lại còn hạ lệnh không cho người đi tìm. Thật sự quá vô tình!
Cô lúc này đang ở trong thư phòng của Hiwashi. Cả hai đang chơi trò đấu mắt vì nãy giờ cô và ông ấy đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Giống như muốn nhìn thấu người đối diện mình. Cuối cùng cô là người nhượng bộ dời mắt đi, Hiwashi suýt nữa thì đã thấy được ý định của cô.
- Ta đã làm theo lời con nói! Shiki bây giờ thế nào rồi? -- Hiwashi mở lời, đôi mắt màu vàng cam khẽ liếc.
- Cô ta sẽ không có vấn đề gì! Ngài không cần lo! Cứ tiếp tục làm theo những gì tôi nói! Và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy! -- Cô hời hợt nói. Bộ dạng như không hoàn toàn để ý đến an toàn của Shiki khiến người ta cực kì gai mắt.
- ... -- Hiwashi im lặng, vì ông đã yêu cầu chuyện này nên bây giờ chỉ có thể nín nhịn.
- Ngài còn câu hỏi nào không? Nếu không thì tôi xin phép đi trước! -- Cô hỏi, mắt sẽ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanficTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...