Shiki về tới văn phòng, người trợ lý đã đứng đợi từ lâu. Nhìn thấy chủ tịch liền vội vàng đi tới.
- Chủ tịch! Bên xây dựng nói lúc thi công đã đào trúng một di tích! Hiện đang phong toả để đợi chỉ thị của ngài! -- Trợ lý nói, sáng giờ anh ta đứng ngồi không yên là vì chuyện này.
Di tích một khi đã đào trúng thì không thể phá hủy được, nơi đó sẽ trở thành chỗ cho các nhà khảo cổ tới nghiên cứu và buộc phải bảo tồn nơi đó. Cho nên việc xây dựng sẽ bị đình trệ và có thể phải hủy bỏ. Như vậy tập đoàn sẽ tổn thất một khoản lớn.
- Di tích đó như thế nào? -- Shiki bình tĩnh hỏi.
- Nghe những người ở đó nói di tích này dường như là một nền văn minh mới! -- Trợ lý đáp.
- Gọi một số nhà khảo cổ tới xem thử rồi báo cáo! -- Shiki lạnh lùng nói, bản thân ngồi vào chiếc ghế của mình.
- Vâng! -- Trợ lý gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.
Căn phòng nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đâu, Shiki ngả lưng tựa vào ghế, đôi mắt màu mật ong khẽ nhắm hờ. Cứ tưởng có được chút thời gian để họp mặt vậy mà lại thế này!
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại của Shiki vang lên, cô nhìn số rồi bắt máy.
- [Alo! Chú gọi con có chuyện gì không ạ?] -- Shiki hỏi.
- [Ta nghe nói con đã đào trúng một di tích sao? Tình hình thế nào rồi?] -- Ishima hỏi.
Bảy năm trước Yuurei đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản và những thứ liên quan của gia tộc Suiren cho Shiki nên Shiki mới trở thành chủ tịch trẻ tuổi kia. Lúc mới biết được điều này Hiwashi đã cực kì kinh ngạc đến mức trong chốc lát không phản ứng được.
Khi Ishima quay về gia tộc Suiren thì Hiwashi đã lập tức bảo cô bổ nhiệm Ishima làm CEO của bên phần mềm. Còn bản thân thì chỉ làm người hỗ trợ cho Shiki được vài năm rồi nghỉ hưu sớm.
- [Con đang xem xem nó là di tích gì rồi mới quyết định có nên chuyển đổi dự án hay không!] -- Shiki đáp.
- [Vậy sao? Nhưng lần này con có thể bị thua lỗ đó! Nhớ cẩn thận đó!] -- Ishima nói.
- [Con biết rồi ạ! Cảm ơn chú đã quan tâm!] -- Shiki gật đầu rồi tắt điện thoại.
Dù sao thì lần này thi công là một toà chung cư cho người lao động nên vốn liếng đổ ra không quá nhiều, vẫn nằm trong phạm vi khắc phục được. Cho nên dù có phải từ bỏ dự án thì Shiki vẫn có thể xoay sở được.
Tranh thủ lúc này Shiki xử lí những văn kiện vẫn còn đang đợi mình. Đợi làm xong thì đã chập tối lúc nào không hay, Shiki đứng dậy vươn vai, theo bản năng đưa tay sờ lên cái khăn quàng cổ. Lấy áo khoác sau đó xuống tầng hầm lái xe về nhà. Shiki phát hiện đã có người đứng trên hành lang đợi mình, cô cười nhẹ tiến tới.
- Con lại làm việc đến quên mất thời gian sao? -- Mikio, mẹ Shiki dịu dàng ôm lấy con gái mà cười nhẹ.
- Con xin lỗi đã bắt người chờ! Dạo này công việc hơi nhiều! -- Shiki đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
Hayran KurguTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...