Cô về đến nhà liền có mấy cô hầu mang hành lí hộ nên cực kì nhàn hạ. Chỉ là chân vẫn chưa tốt nên bước đi có chút không bình thường.
- Tiểu thư Yuurei! Cô bị thương sao? -- Bác quản gia lo lắng khi trông thấy bộ dạng kia liền đỡ cô.
- Không sao! Bác không cần lo! Chỉ là trật chân thôi! -- Cô nói dối không chớp mắt.
- Để tôi giúp tiểu thư vào trong! -- Bác quản gia dìu cô vào.
Đến phòng cô tháo kính sát tròng ra. Không có nó cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều, theo thói quen sờ lên cái khăn quàng cổ cô chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Người hôm qua....có phải Kayano hay không đến giờ cô vẫn không dám chắc chắn. Tuy đôi mắt có phần nhạt màu nhưng sát khí lại giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.
Điều đó làm lòng cô trở nên rối bời, nếu là Kayano thì lí do mà cô ấy muốn giết cô là gì? Tại sao lại làm vậy?
Còn nếu không phải là Kayano thì kẻ đó là ai? Có thù hận với cô trước đây sao? Koro-sensei không chịu nói nên cô cũng không biết được bản thân trước kia là ai nên càng không thể biết những kẻ coi cô là kẻ thù.
Có lẽ từ giờ cô nên cẩn thận, Shiki cũng có thể bị lôi vào chuyện này vì có ngoại hình giống cô. Cô nên nhắc nhở em ấy một chút, vết thương này cần vài hôm để bình phục lại. Cho tới lúc đó xem ra cô không thể làm được trò trống gì rồi!
Sau đó Shiki nhanh như cắt qua phòng cô, sau đó cả hai đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Cô cũng đã nhắc nhở Shiki và nói những chuyện cần thiết nên nhanh chóng tiễn vong. Nếu để Shiki ở lại em ấy nhất định sẽ lại bắt đầu màn trình diễn thao thao bất tuyệt của mình! Cô thì không muốn nghe chút nào, cô không thích ồn ào.
Phía Karma
- Thế nào? Mau đưa ra quyết định đi! -- Giọng nói kia hối thúc.
- Ta từ chối! -- Karma đáp.
- Ồ! Vì sao? -- Giọng nói kia không giấu nổi vẻ hứng thú như đã đoán được.
- Koro-sensei có thể giúp ta mạnh hơn không cần đến lượt kẻ không rõ lai lịch như ngươi! -- Karma hừ lạnh.
- Ngươi nghĩ chỉ với thứ kĩ năng kia là đủ để bảo vệ người đó sao? Ngươi đã lầm rồi! -- Giọng nói kia như đang chế giễu Karma khiến cậu nổi đầy gân xanh lên.
- Ngươi nói gì? -- Karma quát.
- Ta nói cái kĩ năng trong giới hạn của con người kia không thể bảo vệ được người quan trọng của ngươi đâu! Nhóc đúng là quá ngây thơ rồi! -- Giọng nói kia nhạo báng.
- Thế giới mà người nhóc muốn bảo vệ từng sống hoàn toàn khác biệt so với nơi này! Sức mạnh cũng có thể nói là vượt xa nơi này hàng chục lần! Dù có là sát thủ hạng nhất cũng phải vô cùng chật vật để đấu với một kẻ trong số đó! Nhóc biết vì sao không? -- Giọng nói kia hỏi.
- Vì sao? -- Karma nhíu mày.
- Vì sức mạnh những kẻ đó sỡ hữu đều vượt xa giới hạn của con người! Thậm chí vượt qua cả xúc tu với tốc độ March kia! -- Giọng nói kia đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...