Bên kia cô đang đứng đối mặt với Takaoka-sensei. Lưỡi dao bén nhọn nhắm vào động mạch của cô mà chém tới. Ánh mắt của Takaoka-sensei trở nên điên cuồng đồng thời nở một nụ cười quỷ dị.
Mọi chuyện phải quay ngược lại một chút, khi mọi người còn đang nghe tên bí ẩn kia nói chuyện thì cô đã mở điện thoại nhờ Ritsu tìm vị trí. Biết được vị trí ánh mắt cô trầm đi, xoay người định lên phòng thì bị Shiki gọi lại.
- Nee-chan! Chị đi đâu vậy? -- Shiki hỏi.
- ....Chị lên phòng lấy vài thứ để giúp mọi người, chị sẽ hỗ trợ cho Okuda và Takebayashi! -- Cô ngập ngừng rồi nói.
- Có cần em giúp không Nee-chan? -- Shiki hỏi.
- Không cần đâu! Em ở với mọi người là được rồi! -- Cô khẽ lắc đầu rồi bước thẳng lên lầu.
Cô bước lên phòng mà tâm trạng rối loạn, tại sao cô lại nói dối chứ? Khi nghe tin họ bị nhiễm virus là ruột gan cô trở nên lạnh lẽo khủng khiếp. Tay chân cô như muốn run rẩy đến nỗi đứng không vững, một cảm giác rất khó chịu.
Cô lên phòng mở ba lô ra, tuy cô không nhớ trước kia bản thân từng là gì nhưng hầu như bên trong mỗi bộ quần áo của cô đều có giấu vũ khí. Ít thì ba món, nhiều thì năm bảy thứ. Chủ yếu là dao nhỏ và mũi tên cùng vài món linh tinh.
- Ritsu! Cậu có thể vẽ bản đồ của khách sạn đó không? -- Cô hỏi, trong khi tay thì vẫn soạn đồ.
- Tất nhiên là được! Kết cấu của nơi này rất phức tạp, bảo vệ được bố trí vô cùng dày đặc! Chỉ có lối ở vách đá là có thể xâm nhập được! Nếu cậu muốn đi bằng thang máy thì phải có thẻ nhưng chuyện đó là bất khả thi! Thang bộ sẽ không có bảo vệ nhưng cậu sẽ phải đi một đoạn đường dài đó Yuurei-chan! -- Ritsu hiển thị bản đồ ba chiều của nơi đó cho cô xem.
- ...Không sao! Tôi có cách! -- Cô nhìn bản đồ không chớp mắt.
- Cậu không định nhờ mọi người sao Yuurei-chan? Đi một mình nguy hiểm lắm đó! -- Ritsu lo lắng.
- Không hiểu sao.....tôi lại không muốn họ gặp nguy hiểm! Cho nên tôi mới đi một mình! -- Cô trầm ngâm rồi đáp.
- Cậu thật tốt bụng! -- Ritsu cười đáp, cô so với trước kia quả nhiên khác nhau hoàn toàn.
- Đừng nói cho họ biết! Nhờ cậu! -- Cô nói.
- Được rồi! Nhưng cậu không được mạo hiểm đó! Bởi vì mọi người đều lo cho cậu đó! -- Ritsu nói.
- Uhm! -- Cô gật đầu.
Tuy Koro-sensei nói nên để con tim điều khiển bản thân nhưng lúc này cô sẽ để lí trí của mình khống chế. Và cô sẽ thuận theo bản năng của mình để hành động.
Khi đến nơi này trong đầu cô đã xuất hiện vài mảnh kí ức, dường như trước kia cô đã từng đến đây và còn làm gì đó ở khách sạn kia. Cố gắng lắm cô mới nhớ ra mình có từng kí gửi vài món vũ khí ở đây. Cô có thể lấy cái cớ này để vào khách sạn an toàn. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thì trông thấy mọi người đã lên xe. Cô cũng phải nhanh chóng đi thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...