Chương 95: Đếm ngược

27 1 0
                                    

  - Quả như ta đoán! -- Gakuho khẽ cười.

  - Con muốn tìm hắn lâu rồi! Bây giờ hắn đã tự dẫn xác tới thì tại sao con phải từ chối chứ? -- Cô hờ hững nói. Ánh mắt hiện lên một chút sát ý.

  - Để ta đi cùng con! Ta rất muốn biết ai đã chọc phải Thợ săn rồi! -- Gakuho mỉm cười như đang chờ kịch hay.

  - Người hẳn sẽ rất bất ngờ đó sư phụ! -- Cô chỉ khẽ cười mà nói đầy ẩn ý. Để sư phụ gặp hắn cũng tốt thôi! Cô thật sự hơi tò mò không biết biểu cảm của ông ấy lúc đó sẽ thế nào?

  - Ta rất mong đợi! -- Gakuho nhìn cô cười nhẹ.

Cuộc trò chuyện của hai người về vấn đề này kết thúc. Gakuho không hỏi nên cô cũng không muốn tiếp tục, bởi vì.....cô muốn dành cho ông ấy một sự bất ngờ!

Một bất ngờ......đến chính Gakuho cũng không đoán được!

Cô trở về nhà khi đã xế chiều, thời gian đã không còn nhiều nữa. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của cô, sẽ không có bất kì điều gì nằm ngoài dự tính của cô được.

Hừm.....Akabane Karma lại đang theo dõi cô!

Từ mấy hôm trước cô đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta xung quanh mình. Chỉ là cô giả vờ như không nhận ra thôi, cậu ta có mục đích gì đây? Nhưng thôi! Cô không quá bận tâm, chỉ cần biết nếu nó có gây ảnh hưởng gì đến mình thì cô sẽ không ngần ngại mà giết chết Akabane Karma.

Karma đang nấp ở một góc lén quan sát cô, lịch trình hằng ngày của cô rất đơn giản. Sáng thì nấu mì, sau đó mới ra ngoài dạo. Buổi chiều và tối rất hiếm khi ra ngoài, chỉ khi trong nhà hết thức ăn thì mới ra. Hôm nay thì đi ăn với Gakuho, cậu không đến gần được nên cũng không biết hai người đã nói những gì. Cậu chỉ biết khi có Gakuho bên cạnh cô sẽ luôn mỉm cười.

Dường như cô rất thân thiết và chỉ mở lòng với vị Chủ tịch rắn rết kia thôi. Đến cả Koro-sensei cũng không được như vậy. Đó chính là những gì mà cậu quan sát được, cậu đã theo dõi cô được vài hôm rồi. Và may mắn cô vẫn chưa phát hiện ra Karma.

Tuy vậy cậu không nên bất cẩn vì dù sao cô cũng là Hunter, sát thủ hạng ba thế giới. Tu la địa ngục!

Ngày trước cậu cố gắng mạnh lên để bảo vệ cô, nhưng bây giờ cô dường như còn mạnh hơn cả cậu. Cả về Arium cô cũng sỡ hữu, điều đó làm Karma cảm thấy điều mình làm không khác gì vô nghĩa cả. Bởi những cố gắng của cậu chẳng thể giúp gì được cho cô.

Cậu cảm thấy cực kỳ tự ti!

Karma thở dài một tiếng nhìn về phía cô thì đã mất dấu. Cậu hơi ngạc nhiên một chút, chỉ mới dời mắt một chút vậy mà cô đã mất dạng rồi. Cậu không thể lơ là được!

Tối đó, cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ có nón viền lông dài đến gần chân. Cổ vẫn quấn cái khăn quàng cổ của Gakuho tặng. Nhìn bản thân trong gương cô hài lòng gật đầu, đây là dáng vẻ của cô lúc ở thế giới kia. Mỗi lần có những trận chiến lớn ở đấu trường cô đều mặc thế này.

Cô ra ngoài rồi khoá cửa lại, bóng hình dần lẫn vào màn đêm vô tận. Tuy vậy nhưng đôi mắt hẹp dài kia tựa hồ đang sáng rực trong màn đêm như một con dã thú. Chờ đợi con mồi đến và giết chết.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ