Chương 10: Ăn tối

132 15 0
                                    

Tan học

Cô thả bộ trên con đường về quen thuộc, bầu trời hôm nay không có mây và hoàng hôn rất đẹp. Bất chợt vẻ đẹp đó nhanh chóng tan vỡ khi thấy Shiki đứng đợi trước cửa nhà cô, ở cổng là một cái xe màu đen đã đỗ sẵn từ lúc nào.

  "Yuurei-chan! Cậu về rồi! Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó!" Shiki nhìn thấy cô liền vui vẻ vẫy tay chào.

  "Tìm tôi có chuyện gì?" Trong lòng cô bỗng dưng có một linh cảm không lành.

  "Bố mẹ tớ mời cậu đến nhà để ăn tối! Cậu chắc là vẫn chưa ăn đúng không? Đi cùng tớ đi!" Shiki háo hức nói.

  "..." Lại có âm mưu gì đây? Đây là lần thứ 24 trong tuần rồi! Đã từ chối nhiều lần như vậy mà cái gia đình này vẫn mặt dày đến đây là sao? Họ không chán nhưng cô chán lắm rồi!

  "Có gì thì nói đại ra đi! Đừng có vòng vo nữa! Tốn thời gian của cả hai lắm!" Cô lạnh nhạt nói.

  "Chỉ là ba mẹ tớ muốn mời cậu một bữa ăn để cảm ơn chuyện đã cứu tớ thôi mà! Cậu đâu cần phải suy nghĩ nhiều như vậy?" Shiki tủi thân nói.

  "....Chỉ lần này thôi! Sau này không được đến làm phiền tôi nữa!" Làm như cô không nhận ra Shiki đang đóng kịch vậy, mà thôi, nếu lần này giải quyết xong thì cô sẽ bớt đi một cái đuôi. Vậy cũng tốt thôi!

  "Thật sao?" Shiki hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng đồng ý rồi!

Cô vứt cái cặp vào nhà rồi lên xe của Shiki rồi đến nhà cô ấy. Toà nhà này vẫn lớn như vậy, xung quanh đầy người canh gác. Khi chiếc xe chạy vào cổng thì dừng lại, tự động có người chạy đến mở cửa xe cho Shiki. Cô cũng đang định mở thì có một người hầu đã mở sẵn.

Cô đi phía sau Shiki bước vào nhà, bên trong rất rộng và đẹp. Những người hầu và vệ sĩ nhìn thấy hai người bọn cô đều tự đánh mình một cái để xem họ có tỉnh ngủ chưa. Sao lại có đến hai tiểu thư thế này?

Cô đi theo sau Shiki băng qua mấy con đường mấy dãy hành lang cuối cùng cũng đến phòng ăn. Đây là lí do cô không thích một căn nhà lớn, quá rộng đi mỏi chân!

  "Ah! Chào con Yuurei! Cám ơn con đã nhận lời mời đến đây ăn tối cùng gia đình ta!" Cha Shiki mở lời nói, cuối cùng cũng tới rồi! Bắt đầu kế hoạch thôi!

  "Xin gọi con là Ran vì chú không phải người quen của con! Con không thích người khác gọi tên khi bản thân chưa cho phép!" Cô lạnh lùng nói.

  "Là ta đã thất lễ rồi Ran-san! Ta xin lỗi!" Đặt ra ranh giới à? Cũng hay đó! Nhưng ta lại càng thích cô bé này rồi! Cha Shiki thầm nghĩ.

  "Không sao ạ!" Cô lắc đầu nhẹ.

  "Etou....bây giờ chúng ta bắt đầu bữa tối đi! Chắc là Yuu...Ran-san đã đói rồi!" Cảm thấy không khí có chút kì dị mẹ Shiki lên tiếng.

Cứ tưởng bắt đầu bữa tối sẽ giúp không khí trở nên dễ thở hơn nhưng Shiki và mẹ cô ấy đã lầm. Không khí càng nặng nề hơn lúc đầu gấp mấy lần, họ không ăn nổi vậy mà cha Shiki và cô lại ăn như không có gì. Đúng là hai con quái vật!

Bữa ăn đầy áp lực cứ như vậy mà kết thúc. Người hầu mang lên rượu vang đỏ làm đồ tráng miệng.

  "Chú Suiren! Con vẫn chưa đủ tuổi để uống thứ này!" Cô nói, nhưng tay vẫn cầm li rượu vang đỏ mà lắc nhẹ.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ