Chương 89: Haa.....Các người....chơi vui chứ?

68 2 0
                                    

  - Con là.....Thợ săn! -- Ánh mắt cô loé lên, tay đưa lên tháo chiếc kính sát tròng để lộ con ngươi hẹp dài như dã thú. Cô đã nhớ mọi thứ rồi! Rằng cô là ai, cô cần làm gì.

  - Tốt lắm! Cái này ta cho con! Chào mừng con đã trở về! -- Gakuho nhếch môi hài lòng, Thợ săn.......đã trở về rồi!

  - Cám ơn sư phụ! -- Cô trầm mặc nhận lấy cái khăn quàng cổ.

  - Bây giờ....đi làm những việc mà con cần làm đi! -- Gakuho mỉm cười có phần điên cuồng.

  - ... -- Cô đứng dậy rời đi.

Cạch

Cánh cửa đóng lại, cô bước trên hành lang dài tĩnh lặng.

  - Tsk! -- Cô khẽ tặc lưỡi khó chịu.

Tay đưa lên mái tóc xoã ra, kéo cái khăn quàng cổ màu trắng xuống rồi vứt đi. Mang lên cái khăn màu đen, khí chất quanh thân liền lập tức thay đổi. Từ hiền hoà trầm ấm sang lạnh lùng và thoang thoảng tử khí. Khẽ hài lòng một tiếng rồi tiến đến bệnh viện.

Thời gian qua......các ngươi chơi đùa ta......có vui không?

Rất nhanh chóng cô đã đến bệnh viện, khuôn mặt vô cảm bước vào thang máy lên sân thượng, lúc này Koro-sensei chỉ vừa kể xong câu chuyện của mình. Cả lớp thì ai nấy cũng đều trầm mặc vì bối rối với sự thật. Nghe tiếng cánh cửa sân thượng mở ra họ ngạc nhiên quay mắt nhìn. Cô từ từ xuất hiện trong tầm mắt của họ.

  - Yuu-chan! Cậu về rồi sao? -- Kayano cười nói.

  - Nee-chan! Chị về trễ rồi! Koro-sensei vừa kể xong thân phận của thầy ấy rồi! Chị chắc chắn không ngờ được thầy ấy là ai đâu! -- Shiki ríu rít nói.

  - Vậy là kể rồi nhỉ? Tốt thôi! -- Cô hời hợt nói.

  - .....Yuurei...cậu làm sao vậy? -- Karma nhìn cái khăn quàng cổ đen kia trong lòng không khỏi lo lắng.

  - Nee-chan? -- Shiki hơi lo sợ cái tương lai kia sẽ đến, thái độ của cô đã hoàn toàn thay đổi rồi!

  - Yuu-chan..... -- Hầu hết khi ở nơi đông người cô đều đeo kính sát tròng, nhưng bây giờ lại không đeo khiến Kayano có cảm giác không hay lắm.

  - .... -- Không lẽ.... Koro-sensei lo lắng, cái mà thầy ấy sợ nhất đã xảy ra rồi sao?

  - Haa.....Các người....chơi vui chứ? -- Một bàn tay cô che đi một bên mắt, đầu khẽ nghiên qua một bên để lộ con mắt lạnh lùng và thoang thoảng sát khí.

Mọi người bỗng chốc sững sờ, không lẽ.....cô đã nhớ lại rồi sao? Vậy thì đây sẽ là một chuyện cực kì nguy hiểm vì Koro-sensei đã từng nói cô ghét nhất là bị lừa dối và bị xem là một con rối. Tuy họ chẳng làm hại đến cô nhưng họ cũng đã lừa cô một vố lớn thế này. Không nổi giận mới là lạ!

  - Yuurei..... -- Karma lo lắng, đối với cô trước kia đây quả là một việc rất nghiêm trọng. Cô rất ghét bị dắt mũi!

  - Xem ta như một con dế để các ngươi tự do quay vòng vòng có vui không? -- Cô bất chợt nở một nụ cười thứ mà khi cô mất trí nhớ chẳng thể nặn ra nổi. Nhưng lúc này ai nấy cũng run sợ trước nụ cười đó, vì họ như đang nhìn thấy có một con quái vật đang nhe nanh muốn giết họ.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ