Chương 5: Người không muốn nhìn thấy

180 16 0
                                    

Ra về

  "Karma-kun! Cậu tuyệt thật đó! Cậu là người thứ hai có thể làm bị thương Koro-sensei đó!" Nagisa hớn hở nói.

  "Hể? Cứ tưởng tớ là người thứ nhất chứ? Vậy người đó là ai vậy?" Karma hơi ngạc nhiên.

  "Yuurei-chan ở bên trái cậu đó! Cô ấy là người đã làm Koro-sensei mất hai xúc tu!" Nagisa nói

  "Thật thú vị! Cô ấy đã làm như thế nào?"
 
Karma tò mò về người tên Yuurei này.

  "Cô ấy dùng một cây cung và mũi tên có tẩm đạn BB thì phải?" Nagisa nghĩ ngợi.

  "Cung tên? Đây là thời nào rồi mà còn dùng nó nữa?"
 
Karma bật cười khi nghe đến món vũ khí lỗi thời đó.

  "Cậu đừng xem thường nó! Yuurei-chan bắn rất giỏi đó đến mức tớ hay mọi người đều không nhìn thấy mũi tên cho đến khi nghe thấy tiếng xúc tu của thầy rơi xuống đó!" Nagisa nói.

  "Vậy à? Tớ hơi tò mò về con người này rồi đó!" Karma nhếch mép.

Hôm sau

  "Xin chào các em! Có chuyện gì vậy?"
 
Koro-sensei bước vào liền thấy vẻ mặt kì lạ của cả lớp, khi nhìn lên bục là một con bạch tuộc bị đâm chết.

  "Ah xin lỗi! Em cứ tưởng đó là thầy nên lỡ giết chết nó rồi! Thầy hãy mang lại đây để em vứt đi!"
 
Karma cười hối lỗi nhưng lại mang theo chút kiêu căng cùng ranh ma, sau lưng cậu là một con dao chống thầy.

  "Được thôi!"

Koro-sensei cầm con bạch tuộc từng bước đến chỗ Karma, khi đi được nửa đường thầy chợt dừng lại rồi lại đột nhiên phóng đi đâu đó mà khi về là một cái tên lửa. Thầy ấy đã làm món takoyaki với tốc độ March 20 cho Karma.

  "Thầy thấy sắc mặt em hơi xanh xao chắc là em không ăn sáng! Nào ăn đi! Cả Ran-san nữa! Em cũng nên ăn đi!" Koro-sensei đút cho Karma và đưa cho cô một ít.

  "Cám ơn thầy!" Cô gật đầu cảm ơn.

  "..." Cả lớp.

Kế đó trong tiết nào đó Karma giơ khẩu súng lên bắn.

  "Karma-kun! Để viên đạn đó đến được chỗ thầy hơi lâu nên thầy đã sơn móng tay em cho đẹp chút!"

Koro-sensei cầm cây súng và giơ vài đạo cụ còn móng tay của Karma đã trở nên đủ màu sắc. Cậu ta tức đến độ cô có thể nhìn thấy đầu Karma đang bốc khói nghi ngút.

Tiết nấu ăn.

  "Đội Fuwa thế nào rồi?" Koro-sensei xem xét tình hình nấu ăn của cả lớp.

  "Hình như nó có vị hơi mặn!" Fuwa đáp.

  "Vậy thì đổ đi rồi làm lại!" Karma hất nồi đó đi định tấn công nhưng trên người lại có thêm tạp dề màu hồng và cái nón đỏ. Cô đã nhìn thấy cậu ta đỏ mặt vào lúc đó.

  "Em quên mang tạp dề rồi Karma-kun! Cái này thầy đã dùng ống hút trong không trung nên không sao! Thầy đã cho thêm đường vào rồi!" Koro-sensei mỉm cười đáp.

  "Đúng là nó nhạt hơn rồi!" Fuwa mừng rỡ.

Sau đó Karma lại đến vách núi để thử ám sát thầy bằng cách nhảy xuống nhưng vẫn thất bại. Nhưng có vẻ cậu ta đã học được gì đó rồi. Đừng hỏi tại sao cô biết, rất đơn giản vì cô vô tình đi ngang qua thôi. Cứ tưởng như mọi thứ đã kết thúc ai dè Karma lại trấn lột Koro-sensei hại ví của thầy ấy trống rỗng. Karma cùng Nagisa trở về với nụ cười đắc thắng.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ