Chương 72

24 0 0
                                    

  - Ừm! Nhưng cũng không thể nhìn xa lắm! -- Cô đáp. Tuy vậy nhưng đôi mắt vẫn đang nhìn theo một phía.

  - Tuyệt quá! Ước gì tớ cũng có năng lực như cậu! -- Nakamura vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn cô.

  - N-nhìn xa chắc là tuyệt lắm đúng không Yuurei-chan? -- Okuda rụt rè hỏi.

  - Không hẳn! Nhưng cũng khá tiện lợi! -- Cô thường xuyên bị nhầm lẫn khoảng cách giữa các vật vì đôi mắt này. Cho nên cũng không thể xem là quá tuyệt.

Trong lúc đang truy tìm những người khác Karasuma-sensei bất chợt nhớ ra một nơi mà mình vẫn chưa đến. Thầy ấy bỗng ngước lên nhìn vị trí cao cách mình không xa lắm, nãy giờ thầy ấy cứ có cảm giác đang bị theo dõi. Rất có khả năng.....

Nhìn đồng hồ còn 7 phút thầy ấy đột nhiên dồn hết tốc lực chạy đến. Cô nhìn thấy hành động đó không khỏi nheo mày. Bị phát hiện rồi!

  - Đi thôi mọi người! Bị phát hiện rồi! -- Cô rời khỏi vị trí của mình, trong vòng 7 phút kia hoàn toàn dư dả để thầy ấy bắt gọn cả ổ.

  - Hể? Nhanh vậy? Tớ cứ tưởng mình sẽ trốn được đến hết thời gian chứ? -- Nakamura chán nản đứng dậy.

  - Chúng ta nên đi thôi mọi người! Nếu để Karasuma-sensei bắt được thì toi mất! -- Nagisa cười nói.

  - Uhm! -- Mọi người đồng thanh.

Cả bọn nhanh chóng xuống vùng đất rừng gồ ghề rồi nhanh chóng tản ra khắp nơi. Xui xẻo thay khi cô bị Karasuma-sensei bắt gặp, thầy ấy cứ như dồn hết toàn bộ sức lực để nâng cao tốc độ lên. Cứ như muốn bắt cô cho bằng được.

Bất chợt Karasuma-sensei bật nhảy ngay lập tức đến chỗ cô, bàn tay dính sơn kia giơ lên như muốn đóng dấu. Cô nhanh chóng ưỡn người né tránh, đồng thời lui lại tạo khoảng cách với thầy ấy.

  "Quả nhiên rất linh hoạt!" Suy nghĩ của Karasuma-sensei.

Thầy ấy lại lần nữa áp sát cô, lần này thầy ấy cố tình gạt chân cô rồi lao đến. Cô bất ngờ bị mất thăng bằng nhưng nhanh chóng dùng tay làm trụ đá xoáy bức Karasuma-sensei phải thoái lui.

  - Hết thời gian! Kẻ trộm là phe chiến thắng! -- Tiếng của Ritsu vang lên.

Karasuma-sensei lúc đó mới chịu dừng lại, thầy ấy hơi thâm sâu nhìn cô. Cái tư thế đó....sao lại cảm thấy quen như vậy?

Mọi người lúc này mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không cần phải làm bài tập gấp đôi rồi!

Chiều nay nhờ có trò chơi kia nên cả lớp được về sớm. Đi bộ xuống núi dưới ánh chiều tà bọn cô đi một cách lặng lẽ.

Bỗng

  - Ư.... -- Cô ôm ngực đau nhói khụy xuống, khuôn mặt nhăn lại đau đớn tột cùng.

  - Yuurei! Cậu sao vậy? -- Karma bất ngờ đỡ lấy cô.

  - Nee-chan! Chị ổn chứ? -- Shiki lo lắng.

  - Yuurei-chan! Cậu có cần mình giúp gì không? -- Nagisa thấy tình trạng của cô không khỏi lo lắng.

  - Y-Yuu-chan! -- Kayano lo lắng đến cuống quýt lên.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ