Buổi tập trung cũng khá thuận lợi nhờ sự giúp đỡ của Koro-sensei. Vì vậy mà đám học sinh cơ sở chính không thể cười nhạo lớp E được. Sau khi làm lễ xong cô cảm thấy hơi khát nước nên đi đến chỗ máy bán nước tự động lấy một lon trà xanh.
Bất chợt cô nhìn thấy Nagisa đang bị vài tên ăn hiếp. Cô định đi tới thì bỗng da gà nổi lên, nhìn lên thì thấy Nagisa đã bộc phát sát khí. Cô khẽ nhếch mép, ồ! Một con rắn độc! Sát khí này.....cũng thú vị thật! Liệu....nó có khiến cô....sợ hãi hay không?
Cô thấy bản thân không nên xen vào liền xoay người rời đi, trong lơ đãng cô nhìn thấy một cái camera. Chắc là nối vào phòng Chủ tịch cũng không chừng. Bóng người cô nhanh chóng khuất dần đi. Cô không hề biết rằng.....trong bóng tối.....có một cánh môi đang nhếch lên....một cách âm thầm.
"Lớp E.....lớp Kết thúc đang đẩy một học sinh khác và tiếp tục bước đi! Điều đó vô lí trong ngôi trường của ta! Xem ra ta phải thay đổi vài thứ rồi! Đối với ta, việc này còn quan trọng hơn việc ám sát!" Một đôi mắt ẩn chứa sự khát máu và thống trị của vị chủ tịch đó, ông ta nhìn chằm chằm vào Nagisa thông qua màn hình.
Vài hôm sau
Khi cô đang yên phận lấy tập vở ra chuẩn bị học thì có một tá Koro-sensei vây quanh mọi người với lí do sắp đến thi giữa kì nên phải ôn tập. Lần ôn tập này chủ yếu về những môn còn yếu và chưa học tốt.
"Ran-san có vẻ học đều các môn nhỉ?" Koro-sensei xem bảng điểm của cô thì thấy nó hoàn toàn đều.
"Thầy quá khen rồi!" Cô nhàm chán đáp.
"Thế thì thầy sẽ mở rộng phạm vi cho em, Shiki-san và Karma-kun vậy vì ba đứa có học lực rất tốt!" Koro-sensei cười nói.
"Em không thích phải động não quá nhiều!" Cô nói.
"Phải động não để làm tốt chứ!" Koro-sensei đáp.
Và thế là cô bị nhét cho một đống bài tập vận dụng mức độ 4 và 5. Cô đen mặt nhìn Koro-sensei đang cố tỏ ra vô tội. Nếu không phải là anh ta thì nãy giờ cô đã khiến con bạch tuộc trước mặt thành tổ ong rồi. Đã nói là không thích động não vậy mà còn bắt vận dụng hết công suất. Đúng là bực mình!
Ra về cô, Nagisa và Shiki ở lại trực nhật.
"Nếu tôi muốn xếp cho các mặt của Rubik đồng màu nhau thì phải làm thế nào?"
"Nếu là tôi thì....tôi sẽ tháo nó ra và xếp lại! Rất logic!"
Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy gai nhọn, biểu tình là một nụ cười nhạt treo trên môi.
"Đây là ai vậy?" Koro-sensei bước vào nhìn người đàn ông tóc cam mắt tím đang thoải mái ngồi vắt chân lên ghế.
"Đây là Chủ tịch hội đồng! Là ông chủ của chúng ta!" Karasuma-sensei nói.
"Hể?? Ngài có muốn bóp vai hay xoa bóp không? Tôi rất giỏi chuyện đó đấy! Tiện đây, ngài có thể xem xét mà tăng lương cho tôi không?" Koro-sensei ban đầu là ngạc nhiên sau đó lập tức lao đến xoa bóp các kiểu để lấy lòng. Hình tượng càng ngày càng mất!
Ba người bọn cô nép ở cửa nghe lõm mọi chuyện. Đại khái là ngài Chủ tịch kia đưa ra một mớ lí lẽ để đi đến việc lớp E không được thay đổi vì phương châm dạy dọc của ông ấy. Cô nhìn thấy khuôn mặt đó, nụ cười nhạt đó thật quen thuộc. Hình như ông ta tên là Asano Gakuho nhỉ? Trên báo thường hay đăng những bài viết về tài năng của ông ta. Vì cô không hay xem báo nên không để ý đến. Có vẻ như ông ta đến để cảnh cáo về sự thay đổi của lớp E.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...