Chương 18: Cá cược

97 14 0
                                    

Vài hôm sau

Irina-sensei đang dạy cho mọi người vài câu giao tiếp tiếng Anh. Chỉ có một điều khiến cô ấy hơi đau đầu là người Nhật không phân biệt được giữa L và R dù cô ấy có nghe hiểu.

  "Ah! Dạy học thật là mệt!" Vào phòng giáo viên Irina-sensei ngả lưng vào ghế đầy lười nhác.

  "Bọn trẻ ngày càng thích cô rồi đó!" Karasuma-sensei đang làm việc cũng liếc Irina-sensei một cái rồi dời mắt về màn hình máy tính.

  "Có gì đáng tự hào đâu! Nhìn Ryoshi kìa! Ngày đầu tiên mà đã lấy được thiện cảm rồi!" Irina-sensei liếc mắt nhìn Ryoshi-sensei đang chăm chỉ soạn giáo án.

  "Hả? Cô nói quá rồi! Dù sao thì chúng ta cũng là sát thủ mà!" Ryoshi-sensei hơi ngạc nhiên rồi bình tĩnh nói.

  "Bởi vậy để giết được con bạch tuộc đó tôi phải tiếp tục làm tốt vai trò giáo viên! Mà nhắc đến con bạch tuộc đó....hắn vừa nhìn ngực của tôi vừa thản nhiên uống trà một cách thanh lịch!" Irina-sensei tức giận.

  "Những bài học đời thực được rút ra từ kinh nghiệm....thật tuyệt diệu làm sao?" Koro-sensei cả người màu hồng nói.

  "Im đi!" Irina-sensei giận dữ cầm dao nhựa chém Koro-sensei nhưng thầy ấy dễ dàng né được.

  "Bình tĩnh đi! Hắn là dạng mục tiêu như vậy mà!" Karasuma-sensei nhắm hờ mắt bình tĩnh nói.

  "Nếu là anh thì có bình tĩnh nổi không? Tôi thì không rồi đó!" Ryoshi-sensei nói.

  "Tch! Không làm nữa!" Irina-sensei tức giận vứt dao ra ngoài đóng cửa cái rầm.

  "Cô ấy nổi giận rồi nhỉ?" Koro-sensei nhìn theo hướng Irina-sensei bỏ đi thở dài.

  "Nhờ ai đó đấy!" Karasuma-sensei châm chọc.

  "Chuẩn bị quà xin lỗi đi mục tiêu!" Ryoshi-sensei nói.

  "Haiz! Thật là khổ mà!" Koro-sensei thở dài.

Chiều muộn, sau khi tan học Irina-sensei bước trên hành lang vừa suy nghĩ cách để nhanh chóng giết con bạch tuộc đó. Cô ấy đã bị cầm chân tại nơi này quá lâu rồi! Nó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ấy sau này. Nhưng trong lúc đang suy nghĩ Irina-sensei trở nên thiếu cảnh giác nên bị một bóng đen tròng dây thừng vào cổ và treo lên.

Cô ấy cố gắng vùng vẫy, trong lòng thì bất ngờ bởi vì bị đột kích. Cô ấy hoàn toàn không cảm nhận được gì.

  "Bất ngờ quá nhỉ Irina? Xem ngươi dạy bọn trẻ đó vui vẻ thế kìa! Giống như đang xem một vở hài kịch vậy!" Một người đàn ông với khuôn mặt than cất giọng chế nhạo Irina-sensei.

  "T-thầy...." Irina-sensei ngạc nhiên.

  "Ông là ai? Chiêu trò đó không phải dùng cho phụ nữ đâu!" Karasuma-sensei xuất hiện.

  "Đừng lo! Mấy chiêu trò này ta đã dạy cho cô ta rồi!" Người đàn ông kia đáp rồi lấy dao định cắt đứt dây thì một viên đạn bay đến làm đứt sợi dây, Irina-sensei mông ôm sàn gỗ.

  "Còn tưởng là khách lạc đường! Không ngờ lại là Lovro!" Ryoshi-sensei cất súng đi bước đến gần.

  "Cô là...." Lovro hơi ngạc nhiên khi có người nhận ra mình, và cô gái đứng trước mặt ông mang đến một cảm giác bị uy hiếp mãnh liệt.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ