Chương 37: Lạc vào rừng (4)

81 5 0
                                    

  "Có gì thắc mắc nói sau! Shiota-san cậu cầm đèn pin soi đường cho Kayano-san và Suiren-san! Nhớ là rọi tầm thấp để tránh bị phát hiện!" Cô nói, đặt Karma xuống rồi đưa cho Nagisa cái đèn pin.

  "Mình hiểu rồi! Cậu không cần sao?" Nagisa gật đầu.

  "Tôi đã thuộc lòng địa hình khu vực này rồi!" Đâu thể nói là có thể nhìn thấy dù là ban đêm được, cô thầm nghĩ.

  "Đi thôi!" Cô cõng Karma lên lại rồi bắt đầu.

Dọc đường đi cô luôn nhắc nhở phía trước sẽ có gì nên tất cả đi quan rất thuận lợi. Họ cũng bất ngờ vì cô có thể thuộc nằm lòng như thế. Còn cõng Karma mà không chậm đi chút nào như quái vật vậy. Sau một hồi rẽ trái rẽ phải đi lên đi xuống cũng đến một cái hang. Phía trước hang có rất nhiều cây cối che đi, bên cạnh là một cái hang lớn khác. Nếu không phải cô dẫn đường thì họ đã nghĩ cô sẽ vào cái hang lớn và không phát hiện cái hang kế bên đó rồi.

Lối vào hơi hẹp nhưng bên trong lại rất rộng, đến chỗ rộng nhất nhóm Shiki thấy có một đống lửa sắp tàn. Cô đặt Karma xuống rồi thêm củi để đống lửa tiếp tục cháy. Ba người kia lại gần đống lửa để được sưởi ấm vì đi nãy giờ mà trên người lại là quần áo mỏng manh đã sắp đông cứng họ lại rồi.

Cô lấy một con dao nhỏ trong áo ra cắt nhẹ phần ống quần dính máu của Karma thì thấy bắp chân trái của cậu ta vẫn còn chảy chút ít máu. Sắc mặt Karma tái nhợt do mất máu tuy với lượng không nhiều.

  "Chịu một chút!" Cô nói, tay lại mở cái ba lô của mình ra lấy một cái hộp nhỏ, bên trong có một cái kim tiêm chứa cái gì đó, băng gạc, dao phẫu thuật và vài món dụng cụ cùng thuốc kháng sinh và chống viêm.

  "....Uhm!" Karma cảm thấy cực kì ấm áp và hạnh phúc khi thấy cô lo lắng cho cậu dù mặt vẫn đơ.

Cô lấy ống tiêm đó ra, bên trong chứa thuốc gây tê cẩn thận tiêm vào. Sau đó lấy con dao phẫu thuật hơ lửa để khử trùng cô rạch nhẹ chỗ có viên đạn và dùng cây gắp lấy nó ra. Sau đó cầm máu và băng lại rồi cho Karma uống thuốc.

Nhờ ánh sáng đèn pin từ Nagisa mà cô đã nhanh chóng làm xong cuộc tiểu phẩu. Thu dọn đồ đạc cô đỡ Karma đến chỗ đống lửa để sưởi ấm.

Lấy mấy con cá đưa cho mọi người ăn làm bữa tối.

  "Nếu không đủ thì lấy chỗ này!" Cô moi trong ba lô ra số thức ăn còn lại.

  "Cậu....không ăn sao?" Karma ngập ngừng.

  "Cậu không cần lo cho tôi! Hãy ở yên trong này để tránh bị chúng phát hiện! Thú dữ cũng sẽ không vào đây đâu nên mọi người có thể yên tâm!" Cô nói, trước đó cô đã đuổi kịp Kayano và Nagisa để quan sát. Khi thấy mọi thứ vẫn ổn cô mới tìm chỗ trú ngụ, lúc đến cũng là lúc đám kia định giết người nên cô mới ra tay xử chúng.

  "Cậu định đi đâu sao Yuurei-chan?" Nagisa hỏi.

  "Dạo mát chút thôi!" Cô đáp rồi mang ba lô xoay người rời đi.

Đi quét rác thôi!

Mọi người thì mỗi người một suy nghĩ, họ nhận ra mình chẳng hề hiểu cô một chút nào. Giống như người xa lạ vậy, họ không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô. Ban đầu cô lạnh lùng chối bỏ mối quan hệ bạn bè mặc kệ họ có cố níu kéo. Giờ lại đến cứu họ và nói do giao kèo với Koro-sensei. Điều đó làm họ có suy nghĩ cô giống như một cái máy vậy, máy móc thì không cần cảm xúc mà chỉ tuân theo mệnh lệnh.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ