Thắng thua đã rõ, vậy mà cô lại nở một nụ cười kì lạ.
- Đúng vậy! Đã kết thúc rồi! -- Cô khẽ nở nụ cười nguy hiểm, Hiwashi bỗng có cảm giác không lành.
Lưỡi kiếm vốn đang kề trên cổ cô đã gãy đôi và rơi xuống đất, trên cổ Hiwashi không biết từ lúc nào đã có một thanh kiếm đặt trên đó. Con đại bàng của Hiwashi cũng đã bị bóng đen đó đè bẹp dưới đất cố gắng vùng vẫy trong vô vọng.
- Từ khi nào..... -- Hiwashi ngạc nhiên. Tại sao ông không nhìn thấy chứ?
- Ai mà biết! -- Cô khẽ nhếch mép. Quả là một cao thủ hiếm gặp!
- Quả nhiên con rất mạnh! -- Hiwashi thu kiếm lại mà cười nhẹ, quả nhiên khi con dã thú đã hoàn toàn tỉnh giấc thì nó chính là một kẻ săn mồi mạnh mẽ.
- Vậy ngài có giao dịch gì muốn nói với tôi? -- Cô thu kiếm lại hỏi.
- Ta muốn không còn ai nhắm vào gia tộc Suiren nữa! Tiền công thì chúng ta sẽ thương lượng! -- Hiwashi đáp.
- Việc này không khó! Chỉ là muốn không bị ai nhắm vào hay gây khó dễ là ngài muốn cụ thể như thế nào? -- Cô hỏi.
- Không ai dám gây hại đến các thành viên trong gia tộc Suiren vì những hợp đồng trên thương trường hay giao dịch khác! -- Hiwashi nói.
- Ngài muốn Suiren Shiki không bị bọn bắt cóc nhắm vào nữa sao? -- Cô hơi nhướng mày hỏi.
- Thời gian qua Shiki hẳn đã rất sợ hãi rồi! Ta muốn nó được sống yên bình như người bình thường không bị nguy hiểm đe doạ! -- Hiwashi đáp.
- Đơn giản thôi! Vậy thù lao là gì? -- Cô hỏi.
- Ta sẽ cho con một nửa tập đoàn của gia tộc Suiren! -- Hiwashi đáp. Mong rằng cô có thể làm được việc mà Hiwashi này không thể làm được!
- Không ngờ ngài lại chơi lớn như vậy! Nhưng tôi thích! Giao dịch này....Thợ săn tôi nhận! -- Cô khẽ cười hứng thú.
- Con sẽ ở đây hay là về nhà của con? -- Hiwashi hỏi.
- Nơi này quá ồn! Tôi muốn về nhà của mình hơn! -- Cô đáp.
- ......Vậy sao? Tùy con! -- Hiwashi hơi rũ mắt, tuy không muốn nhưng cô bây giờ không thể tùy tiện kiểm soát được!
Cô xoay người rời đi, Hiwashi nhìn thấy trong sát khí của cô không chỉ có một đôi mắt mà có rất nhiều đôi mắt khác nhưng nó luôn ẩn mình. Bất chợt thêm một đôi mắt mở ra khiến ông có hơi giật mình. Rốt cục đó là thứ gì?
Cô kéo balo về nhà cũ, nơi này đã đóng một lớp bụi dày do đã một thời gian dài không sử dụng. Tuy lười biếng muốn thuê người dọn dẹp nhưng có vài thứ không tiện để người ngoài xem cho nên cô đành còng lưng lau dọn.
Sau khi xong xuôi cô thở ra một hơi dọn dẹp đồ đạc vào tủ. Bỗng một luồn khí tức xuất hiện, cô hơi ngẩn đầu khỏi điện thoại rồi lại tiếp tục cúi xuống.
- Anh đến đây làm gì? -- Cô hỏi nhân vật không mời mà đến kia.
- Anh nhớ em nên đến thăm không được sao? Dù sao em cũng nhớ lại rồi mà? -- Tử Thần khẽ cười cố trêu chọc cô nhưng lại chẳng khác nào đi trêu cục đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
ФанфикTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...