Chương 104: Trận phục kích khác

35 2 0
                                    

  - Karma-kun! Cậu ấy lại thoát rồi! -- Mimura thông qua ống nhòm nói.

  - Cậu ấy đã thoát khỏi trận hình mà cậu bày ra rồi Karma-kun! -- Sugino báo cáo thông qua bộ đàm.

  - Thực hiện kế hoạch F! -- Karma nói, vậy mà cô vẫn có thể tránh được. Nghe Ritsu nói lại cô có khả năng tránh né ngay cả ở giữa không trung. Thật là một đối thủ đáng gờm!

  - Được! -- Mọi người gật đầu.

Cô đang chạy trong rừng, trận phục kích này có bài bản và được chỉ huy kết hợp vô cùng hoàn hảo. Phân chia công việc cũng đều phù hợp với từng người. Tất cả bánh răng dưới sự điều khiển của Karma đều trở nên ăn khớp với nhau tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh.

Nhưnh dù vậy, nó vẫn sẽ có sai sót. Và chỉ cần tìm được nó....thì đã quá đủ để phá hủy hệ thống đó rồi!

Đôi mắt của Karma chắc hẳn là Mimura rồi, bởi vì cậu ta có một tầm nhìn rộng và rất hiếm khi bỏ lỡ bất kì hình ảnh nào. Chiba và Hayami là hai tay bắn tỉa chịu trách nhiệm hỗ trợ cho Sugino, Kanzaki, Kayano cận chiến. Nagisa có lẽ là con bài tẩy của Karma. Nhóm Terasaka chắc sẽ làm tấm khiên, Nakamura, Shiki, Okuda sẽ hỗ trợ cho Karma trong chiến đấu và chỉ huy.

Những người khác sẽ là những người hỗ trợ cho nhóm binh lực chính kia. Cho nên việc cô cần làm chính là chậm rãi phá bỏ những người hỗ trợ kia, sau đó chính là hai khẩu súng của cậu ta. Cô sẽ lần lượt chặt hết tay chân của Karma và cuối cùng là kết liễu cậu ta.

Cô sẽ chậm rãi nhấm nháp sự sợ hãi và tuyệt vọng của họ.

Đó chính là cách mà cô tận hưởng niềm vui săn mồi!

Trong lúc cô đang lang thang tìm kiếm mục tiêu thì bỗng nhận ra một khí tức quen thuộc.

  - Ồ! Xuất hiện rồi sao? Ngươi nghĩ nấp trong đó có tác dụng à? -- Cô nhướng mày nhìn vào tán cây phía trên cách mình không xa. Nơi đang có một bóng đen ẩn nấp.

  - ....Tôi đợi cô lâu rồi! Thợ săn! -- Một bóng người nhảy xuống đất đối diện với cô mà không chút sợ hãi.

  - Người kêu ngươi theo dõi ta sao? -- Cô hỏi nhưng giọng điệu lại giống như đang xác nhận.

  - Phải! Ông ấy đang tò mò cô sẽ nhận ra ta trong bao lâu! -- Bóng đen kia không hề nao núng mà gật đầu. Biểu cảm hờ hững không hề biến sắc. Giống như một cái máy.

  - Ngươi nghĩ con mồi như ngươi mà đòi qua mắt được ta ư? Chỉ là ta vẫn chưa muốn vạch trần ngươi thôi! Kẻ đã đầu độc lúc ta bất tỉnh! -- Cô đưa ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào người kẻ đó.

  - Lí do? -- Người kia tuy bị ánh mắt kia nhìn đến khó chịu nhưng không hề biểu hiện ra bên ngoài.

  - Nếu vạch trần ngay thì mất vui lắm! Vì nếu phát hiện từ đầu sẽ rất vô vị! Hơn nữa nó cũng không quá ảnh hưởng đến ta! Điều này cũng nên cảm ơn người một tiếng! Cho nên ta mới có thể thảnh thơi làm việc! -- Cô hờ hững nói, dáng vẻ như lơ đãng nhưng ánh mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi bóng người trước mặt kia giây nào.

  - .....Cô đã thắng cược! Thứ này là phần thưởng, cũng là thuốc giải! -- Bóng người kia trầm mặc rồi lấy một cái lọ chứa một viên thuốc con nhộng ném cho cô.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ