Chương 54: Tỉnh dậy

70 1 0
                                    

  "Yuurei-chan!" Mọi người mừng rỡ nhìn đôi mắt kia đang dần mở ra.

  "Yuu-chan!" Kayano kích động xen lẫn lo sợ, liệu cô có phanh phui mọi bí mật của Kayano hay không?

  "Yuurei..." Karma nắm lấy tay cô với sự kích động. Cuối cùng.....cô cũng tỉnh lại rồi!

Con ngươi màu mật ong cùng đồng tử dựng thẳng dị thường mở ra, cô nhìn những người đang có biểu cảm mừng rỡ và nhẹ nhõm đang nhìn mình. Chống tay cố ngồi dậy cô được Karma dịu dàng đỡ dậy.

  "May quá! Cậu tỉnh lại rồi!" Shiki mừng rỡ.

  "Yuu-chan.....mắt của cậu...." Kayano ngạc nhiên, mọi người cũng đều sửng sốt. Đôi mắt đó.....nó không phải của con người!

  "Các người.....là ai?" Cô chợt cất giọng, ai nấy cũng đều bàng hoàng.

  "Cậu.....không nhận ra....bọn tớ sao?" Karma ngạc nhiên xen lẫn đau lòng, cô thật sự đã quên hết rồi sao?

  "Tôi....không hề quen các người!" Cô lạnh nhạt nói. Cô thật sự không quen họ! Đám người trước mặt cô là ai? Sao mà....trong lòng cô....lại nảy sinh một cảm giác chán ghét thế này?

  "...Vậy cậu có nhớ mình là ai không?" Isogai hỏi.

  "Tôi là....ai?" Cô ngạc nhiên, sao cô không nhớ được vậy? Chậm rãi suy nghĩ lại thì kí ức của cô.....trống rỗng! Chẳng còn sót lại gì cả!

Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Cô là ai? Sao lại không thể nhớ được điều gì? Đầu cô đau quá! Cô đau đớn ôm đầu mình.

  "Yuurei! Cậu bình tĩnh lại đi!" Karma nhận thấy tình hình cô không tốt nên liền ngăn cản.

  "Mọi người đừng ép bệnh nhân quá! Điều đó sẽ gây hại cho cô ấy!" Bác sĩ chậm rãi nói.

  "Tình hình của Yuurei bây giờ là thế nào vậy bác sĩ?" Koro-sensei hỏi.

  "Tôi sẽ khám cho cô ấy một lần nữa để xác nhận lại! Mọi người hãy ra ngoài đợi đi!" Bác sĩ nói.

  "Vâng!" Họ ra ngoài, Karma cũng buông tay cô luyến tiếc ra ngoài. Cậu thật sự không muốn rời xa cô dù chỉ một giây trong tình trạng này. Cậu sợ cô sẽ xảy ra chuyện mất!

Một lát sau bác sĩ mở cửa phòng bước ra ngoài, mọi người đều đứng dậy vây quanh ngài ấy.

  "Sao rồi bác sĩ?" Irina-sensei hỏi.

  "Đúng như chúng tôi điều chúng tôi lo sợ! Bệnh nhân đã mất trí nhớ rồi! Có lẽ là vùng trí nhớ của bệnh nhân đã bị tổn thương! Bây giờ cô ấy sẽ không thể nhớ được bất cứ thứ gì từng xảy ra!" Bác sĩ thở dài.

  "Liệu có thể hồi phục được không?" Koro-sensei hỏi.

  "Chúng tôi cũng không rõ lắm! Có thể là sau một thời gian sẽ bình phục hoặc mãi mãi cũng không nhớ lại được!" Bác sĩ lắc đầu.

  "Bác sĩ! Còn đôi mắt của Yuurei-chan là thế nào?" Shiki hỏi.

  "Chúng tôi cũng không rõ lắm! Có thể là một loại đột biến đặc biệt của mắt! Dù sao thì thế giới này vẫn còn rất nhiều điều chưa thể giải thích được! Mà có lẽ bệnh nhân không thích đôi mắt đó bị đem ra bàn tán nên đã đeo lens mắt để trông như bình thường!" Bác sĩ ấy khẽ lắc đầu rồi nói, hôm cô nhập viện họ có nhìn thấy một cái lens mắt của cô.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ