Chương 64: Ngạc nhiên

43 0 0
                                    

Mọi người trải qua một đêm ngon giấc, nhưng ai nấy cũng đều rất mệt mỏi nên đã đánh tới chiều mới dậy. Shiki cũng ngủ say như chết sau khi được tiêm thuốc. Duy chỉ có cô là vẫn thức dậy vào sáng sớm. Không hiểu sao cô chẳng hề buồn ngủ hay mệt mỏi dù hôm qua đã vận động rất nhiều.

  - Chào buổi sáng Yuurei-chan! Cậu dậy sớm thật! -- Ritsu trong điện thoại nói.

  - Chỉ là một thói quen thôi! -- Cô lấy cái điện thoại trong túi ra dịu giọng đáp.

  - Một thói quen rất tốt! -- Ritsu cười nói.

  - Ritsu! Hãy nói cho tôi biết! Trước kia tôi là người như thế nào? -- Cô nhìn Ritsu hỏi.

  - Cậu là một người tốt! Chỉ là hơi lạnh lùng và kiệm lời thôi! -- Ritsu khẽ cười đáp, nếu không tính máu lạnh vào thì cô sẽ như vậy!

  - Vậy sao? -- Cô ậm ừ.

  - Cậu sao lại hỏi như vậy? -- Ritsu tò mò.

  - Không có gì! Chỉ là cảm nhận được mọi người có gì đó không giống lắm thôi! -- Cô khẽ lắc đầu.

  - Yuurei-chan! Dù cậu có là ai thì lớp E vẫn luôn dang rộng cánh cửa chào đón cậu! Mọi người sẽ hết lòng với cậu nên cậu có thể tin tưởng họ! -- Ritsu nói.

  - Ừm! -- Cô gật đầu. Bên trong đôi mắt khẽ dao động.

Sau đó cô làm vài chuyện lặt vặt thì đã đến chiều, lúc này mọi người cũng đã dậy. Ai cũng đều tập trung ra biển trong bộ quần áo thể dục. Phía xa xa là một chiến hạm với vài máy bay xung quanh. Tuy biết là sẽ thất bại nhưng phía Chính phủ vẫn muốn thử. Karasuma-sensei bận bịu chỉ đạo mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc ám sát.

Bùm

Chiến hạm đã bốc cháy và thủng một lỗ, Koro-sensei trong bộ dạng tươi cười xuất hiện.

  - Nee-chan! Sao chị không đến chơi cùng họ? -- Shiki ngồi cạnh cô, tuy vẫn còn băng bó nhưng đã khá hơn nhiều.

  - Thương tích thế này thì đừng có đi lung tung! -- Cô nghiêm mặt nhắc nhở.

  - Ở trong phòng ngột ngạt lắm nee-chan! -- Shiki bĩu môi tỏ vẻ đáng thương nói.

  - ....Đừng để vết thương nhiễm nước! -- Cô thở dài rồi nhẹ giọng nói.

  - Em biết rồi! -- Shiki mỉm cười tươi tắn.

  - Yuurei! Cái khăn quàng kia hỏng rồi nên em hãy dùng tạm cái này đi! Thầy vừa mới đan xong đó! -- Koro-sensei đưa một cái khăn quàng cổ màu trắng cho cô.

  - ....Cám ơn thầy! -- Cô nhận lấy, sau khi choàng lên cổ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Tuy cảm giác không giống cái khăn cũ nhưng có vẫn đỡ hơn không.

  - Cái màu trắng này hợp với chị hơn đó nee-chan! -- Shiki cười nói.

  - Tại sao? -- Cô hơi ngạc nhiên hỏi.

  - Vì trông chị ấm áp hơn với màu trắng! Còn màu đen làm chị trông lạnh lùng tà ác hơn! -- Shiki hồn nhiên nói.

  - Vậy à? -- Cô hơi bất ngờ với câu trả lời của Shiki. Màu trắng và màu đen.....ánh sáng và bóng tối....làm cô bỗng nhận ra vài chuyện.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ