Chương 12: Đi Kyoto (1)

111 12 0
                                    

Trùng hợp một cách kì lạ....nhà cô cùng phía với nhà Karma. Chỉ có điều khác là tới nhà Karma rồi đi thêm vài con đường nữa mới đến nhà cô.

Cô tạm biệt Karma rồi về nhà, lấy chìa khoá mở cửa rồi vứt cái cặp nặng trịch do cuốn sách đó. Cô vươn vai một cái rồi lấy một bộ đồ vào nhà tắm. Khi ra ngoài cô thấy Koro-sensei đang ngồi thổi thổi tách trà tự pha.

  "Lần sau nếu không có gì...nhớ gõ cửa!" Cô nói.

  "Xin lỗi! Lần sau tôi sẽ gõ!" Koro-sensei cười trừ.

  "Anh đến đây làm gì?" Cô lấy máy sấy tóc làm khô tóc.

  "Tôi ở một mình cô đơn nên đến tìm em cho đỡ buồn thôi!" Koro-sensei giở giọng điệu nịn nọt khiến cô nổi da gà cả lên.

  "Anh đi kiếm mấy con bạch tuộc dưới biển kìa! Đi tìm tôi làm gì?" Cô phất tay.

  "Tôi không thể chạm nước được! Nó sẽ khiến tôi phồng lên và bị giảm tốc độ!" Koro-sensei nói.

  "Được rồi! Nói chuyện chính!" Cô thở dài.

  "Tôi có một linh cảm không tốt lắm về Kyoto! Em nhớ cẩn thận đó!" Koro-sensei mặt nghiêm túc.

  "À! Ở đó đang náo nhiệt lên ấy mà! Tôi tự biết tính toán nên anh không cần lo!" Cô "a" một tiếng.

  "Em thấy lớp E thế nào?" Koro-sensei hỏi.

  "Tương đối đoàn kết! Họ có một khát vọng rất lớn! Tôi tin đó sẽ là một động lực lớn cho họ sau này!" Cô nói.

  "Tại sao em lại không thử hoà nhập cùng họ?" Koro-sensei nói.

  "Tôi đang hoà nhập cùng họ mà? Anh nói gì kì lạ vậy?" Cô ngạc nhiên.

  "Em đừng nghĩ có thể che mắt tôi! Tuy em đang hoà nhập cùng họ nhưng thực tế em vẫn luôn giữ vị trí trung lập! Các em ấy thật sự rất tốt mà?" Koro-sensei thắc mắc.

  "Vậy thì phải xem biểu hiện của họ rồi! Nếu biết thân phận của tôi anh nghĩ họ có còn giữ thái độ đó với tôi không?" Cô nói.

  "Cái này..." Koro-sensei e dè.

  "Được rồi! Anh muốn ở đây cũng được chỉ cần đừng làm ồn! Tôi đi ngủ đây!" Cô cất máy sấy sau khi tóc khô đứng dậy đi vào phòng ngủ.

  "Yuurei...." Koro-sensei nhìn bóng lưng cô khuất dần.

Trong mấy ngày chuẩn bị cho chuyến dã ngoại bọn cô bị Karasuma-sensei hành cho lên bờ xuống ruộng vì những bài tập của thầy ấy. Nhờ có Ryoshi-sensei mà cả đám mới được giảm cường độ tập luyện lại. Hảo cảm của lớp E với Ryoshi-sensei càng lúc càng tăng, dù là lời nhắc nhở của Karasuma-sensei khiến họ có chút chần chừ nhưng họ lại nghĩ một cách đơn giản là Ryoshi-sensei sẽ không làm hại họ đâu! Vì thế họ vẫn nhiệt tình với cô ấy như trước.

Cuối cùng cũng đến ngày đi dã ngoại, mọi người đều háo hức và đến sân ga vô cùng đúng giờ. Và....như thường lệ, lớp A đến D đi toa hạng nhất còn lớp E....đi toa thường.

  "Vừa nhìn là đủ thấy là người nghèo rồi! Mùi nhà nghèo còn lây sang tận đây nè!" Hai tên cơ sở chính giở giọng trêu tức lớp E.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ