Koro-sensei đang lượn lờ thì chợt ngửi thấy mùi hương của cô. Ông liền lập tức đến nơi phát ra mùi hương đó, may mắn thời tiết lúc này đứng gió nên mùi hương không bị phai nhạt. Theo hướng đó đến một khách sạn, ông nhanh chóng hoá trang tiến đến. Đúng lúc này ông bắt gặp Asano, trong lòng chợt nhớ lại lúc nãy ngoài mùi của cô Koro-sensei còn ngửi được mùi của cậu ta.
- Em có thể cho thầy hỏi một chuyện được không? -- Koro-sensei tiến tới bắt chuyện.
- Thầy cứ việc! -- Đang đi dạo thì Asano bỗng bị một người thầy giáo kì lạ hỏi chuyện. Mà người thầy giáo này cũng rất kì lạ, ông ta to lớn một cách bất thường, tay thì lại như không có khớp xương uốn éo như một con bạch tuộc. Còn nụ cười kia nữa, không hiểu sao cậu cứ thấy rờn rợn vì nó dài tới tận mang tai. Nhưng nụ cười của ông ta lại có phần gì đó giống với cha cậu.
- Em có nhìn thấy Yuurei đâu không? Em ấy đột nhiên mất tích nên thầy mới đi tìm! -- Koro-sensei cười nói, trước đây có lần cô nói Asano cực kì ghét cô trong khi cô còn chẳng chạm mặt mấy lần. Tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng không giống như Chủ tịch. Nhìn điệu bộ cầm điên thoại kia của Asano Koro-sensei có thể đoán chắc chắn là cậu đã cứu cô, cậu cầm điện thoại định gọi cho Karasuma-sensei vì danh bạ đang hiển thị tên của thầy ấy.
- Thầy là gì của cô ta? Tôi không nhớ lớp E lại có giáo viên như thầy! -- Asano nghiêm mặt hỏi.
- T-thầy là trợ giảng của Karasuma-sensei! Thầy mới đến nên em không biết thầy đâu! -- Koro-sensei đổ mồ hôi hột giải thích.
- Thầy có gì để chứng minh? -- Asano nheo mắt, con người trước mặt cậu quá đáng ngờ!
- Em đợi thầy một chút! -- Koro-sensei lấy điện thoại ra gọi cho Karasuma-sensei để chứng minh. Sau đó Asano cũng gật đầu chấp nhận rồi dẫn thầy ấy vào phòng của mình. Khi thấy cô đang nằm trên giường và nghe Asano nói về tình trạng của cô Koro-sensei chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà cô vẫn ổn.
- Cám ơn em nhiều lắm Asano-kun! Thầy thay mặt Yuurei cảm ơn em! -- Koro-sensei nói rồi tiến tới nhẹ nhàng bế cô lên rời đi.
- Không cần! -- Asano hừ lạnh xoay người rời đi.
Koro-sensei thì chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi. Thầy ấy bế cô chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng để không đánh thức cô. Koro-sensei còn lấy một cái khăn quàng cổ khác quấn lên cho cô.
- Quả nhiên vẫn là hợp hơn! -- Koro-sensei hài lòng nói.
Khi thầy ấy về đến khách sạn mọi người cũng đã tập hợp đầy đủ.
- Yuurei! -- Karma lo lắng chạy đến.
- Bình tĩnh đi Karma-kun! Em ấy không sao! Chỉ là kiệt sức thôi! -- Koro-sensei nói.
- May quá! -- Karma và mọi người thở phào nhẹ nhõm.
- Chỉ cần Yuurei tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ! Kayano có phải hung thủ hay không, tất cả sẽ sớm hé lộ thôi! -- Irina-sensei nhàn hạ dựa vào ghế nói.
Một lúc sau
- Ưm.... -- Cô khẽ nhăn mày mở mắt ra.
- Ah! Cậu tỉnh rồi! Yuurei-chan! -- Mọi người mừng rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...