Chương 30: Đi leo núi (1)

88 9 2
                                    

Cô mặt không đổi sắc nhìn họ reo mừng chiến thắng. Tay theo thói quen sờ lên cái khăn quàng cổ, lưng dựa vào vách đá khẽ thở phào.

  "Yuurei-chan! Tại sao lúc nãy cậu lại bắn lên chỗ của Hara-chan làm cậu ấy rơi xuống? Nếu không phải có Koro-sensei thì cậu ấy có thể bị thương nặng đó!" Mirai hai mắt đỏ hoe nhìn cô.

  "Đúng vậy! Cậu muốn giết cậu ấy sao?" Karma trách móc vì cô quá mức xem thường tính mạng người khác.

  "Hara đang treo lơ lửng với cành cây đã nguy hiểm lắm rồi sao cậu lại dùng súng bắn gãy nó chứ?" Mọi người thay phiên nhau trách móc cô.

  "Đủ rồi! Không phải Hara-san vẫn bình an vô sự sao? Khi nào cậu ấy bị gì thì hãy trách móc tôi!" Cô lạnh lùng nói.

  "Các em bình tĩnh đi! Ran-san chỉ vì bất đắc dĩ thôi! Chẳng phải Hara-san đã bình yên vô sự rồi sao?" Koro-sensei cười trừ hòa giải.

  "Đúng là vậy nhưng Yuurei-chan cậu quá mức xem nhẹ tính mạng người khác rồi!" Maehara nói.

  "Chỉ mạo hiểm có một chút mà đã như vậy chứng tỏ các cậu chẳng hề có lòng tin tôi hay Koro-sensei! Nếu lúc đó Hara-san có rơi xuống mà Koro-sensei không đón được thì tôi sẽ đón cậu ta! Và chẳng có gì xảy ra cả!" Cô cười lạnh nhìn họ, khi đến lúc nguy hiểm mới có thể nhìn thấu được lòng người. Shinigami à! Sự tin tưởng mà anh nói tôi chẳng nhìn thấy gì cả!
 
  "Thân hình nhỏ nhắn đó của cậu làm sao mà đỡ được thân hình to lớn như Hara chứ? Và cậu đâu có nhanh như Koro-sensei?" Mọi người tỏ vẻ không tin.

  "Không tin thì thôi! Tôi không rảnh mà đôi co với các cậu!" Cô hừ lạnh, cô có thể đỡ lấy Hara nếu kế hoạch thất bại. Nếu không thì cô sẽ sử dụng Arium để cứu cô ấy.

Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt thất vọng rồi lần lượt rời đi, Mirai thì nhìn cô bằng ánh mắt thú vị. Hazu thì quan sát cô một lần rồi rời đi. Chỉ còn lại Koro-sensei ở lại với cô.

  "Máu của em sắp nhuốm màu cả con suối rồi! Để tôi giúp em lên bờ!" Koro-sensei tiến tới định bế cô lên nhưng cô từ chối mà tự mình đi lên.

  "Đưa chân ra để tôi giúp em! Nếu máu cứ chảy mãi rất nguy hiểm đó!" Koro-sensei thở dài nhìn cô, thầy ấy đã nhận ra cô bị thương từ lúc đi cứu mọi người.

  "Nhờ anh vậy!" Cô ngồi trên tảng đá đưa chân ra, bắp chân trái của cô bị một tảng đá ngầm quẹt trúng một đường trong lúc đáp xuống, ở lưng thì có vài vết bầm và mấy vết xước ở tay và đùi do mấy mảnh đá văng trúng.

Koro-sensei thuần thục khâu lại rồi băng bó giúp cô.

  "Xin lỗi em! Tôi không thể cứu em kịp thời mới khiến em bị thương thế này!" Koro-sensei mặt hối lỗi nhìn cô, cô đã rơi thẳng xuống thác nước mà ông không thể đến kịp. Nếu không phải cô giữ được bình tĩnh mà tiếp đất thì ông thật sự không dám tưởng tượng hậu quả!

  "Tôi hiểu! Học sinh của anh cũng rất quan trọng! Anh không thể cứu tôi khi học sinh của anh vẫn còn nguy hiểm!" Cô nói.

  "Trong mắt các em ấy em tự ý đặt Hara-san vào tình thế nguy hiểm nhưng không ai biết em đã tính toán rất kĩ lưỡng khi đặt cược tính mạng người khác!" Koro-sensei nói.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ