Cô đang đổ nước sôi vào tô mì được thêm một quả trứng vào. Khi vừa đặt ấm nước lên bếp thì một âm thanh xuất hiện. Cô ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác, âm thầm lắng nghe và cảm nhận khí tức, cả người thả lỏng trở lại.
Sao anh ta lại tới đây?
Khoan đã......có mùi máu tanh!
Cô lập tức ra phòng khách trống rỗng kia, mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tử Thần đang nằm trên nền gạch, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng. Anh ta ngước mắt lên nhìn liền thấy cô đang tiến đến.
- Ah....Yuurei....xin lỗi vì đ..ã...làm phiền! -- Tử Thần sắc mặt trắng bệch do mất máu nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười nhìn cô.
- ... -- Cô im lặng đến đỡ anh ta lên tầng hai. Đặt lên giường sau đó kiểm tra vết thương.
Một vết đâm ở hông phải, một vết đâm sượt qua vai trái nhưng vẫn rất sâu. Trên người còn vài vết thương khác nhưng không nặng. Vết thương này không hề trúng chỗ hiểm nên không quá nghiêm trọng, có thể là anh ta né được nhưng cũng có thể là kẻ kia cố tình giữ mạng lại.
Cô sử dụng Arium để cầm máu, nó tuy không có năng lực chữa trị nhưng ít nhất nó vẫn có thể cầm máu được, đó là tác dụng cô mới phát hiện gần đây.
Lấy hộp cấp cứu khử trùng rồi sau đó khâu lại. Cả quá trình cả hai đều im lặng, Tử Thần thì nhăn mặt vì đau dù cô đã tiêm thêm thuốc tê. Sau khi xong việc cô dọn dẹp rồi đi xuống lầu.
- Cám ơn em Yuurei! -- Tử Thần suy yếu đáp.
- Không cần! Nằm yên đó! -- Cô nói trước khi khuất hẳn sau những bậc thang.
Tiếc nuối ăn tô mì đã nở tè lè và đã nguội, sau đó thì rửa bát rồi mới ra ngoài.
Tử Thần nằm trên giường cô cười khổ một tiếng, lại gây rắc rối cho cô rồi!
- Rei.....đến khi nào anh mới có thể gọi em như vậy đây? -- Giọng anh ta nhỏ đến mức chỉ mỗi bản thân nghe được.
Không ngờ tên quái vật kia lại có thể xuyên thủng lớp bảo vệ bằng Arium của anh. Như vậy chứng tỏ nó cũng có Arium hoặc sức mạnh của nó rất lớn. Chỉ có thể là một trong hai lí do thôi.
Tên khoa học gia đó thật đáng ghét, phải tìm cách trừ khử hắn. Hắn chính là một mối hoạ lớn!
Tử Thần nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng hai tiếng rồi nghe tiếng cửa mở. Anh biết chắc chắn cô đã về rồi. Tiếng bước chân lên cầu thang càng lúc càng rõ ràng, cô mặt không biểu cảm đặt một bọc đồ chứa đầy bông băng và các loại thuốc cần thiết xuống.
- Thế nào rồi? -- Cô ngồi ở mép giường kiểm tra xem vết thương có bị rách ra không.
- Đã khá hơn rồi! Cảm ơn em.... -- Tử Thần đáp.
- Vậy thì tốt! -- Cô hời hợt nói.
- Em....không định hỏi gì sao? -- Tử Thần quan sát nét mặt của cô.
- Đợi anh khoẻ hơn tôi sẽ hỏi! -- Lúc sơ cứu và băng bó cô đã phát hiện vết thương này không phải do dao hay súng gây ra. Nó tương đối đặc trưng nên cô đã nghĩ đến vài thứ, chỉ là cô sẽ kiểm chứng sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanficTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...