Chương 13: Đi Kyoto (2)

104 14 0
                                    

Một đám học sinh cấp ba bao vây lấy bọn cô. Thấy không? Bản năng của cô luôn luôn đúng mà!

  "Akabane-san! Cậu đừng có làm mấy hành động điên rồ để rồi tự rước lấy khổ đó!" Cô nhắc nhở, trước đó cô đã có nghe nói đến chiến tích của cậu ta rồi. Nhưng mà bọn này....khiến cô có cảm giác không đúng lắm!

  "Hể? Ran-san đang quan tâm tớ à? Tớ vui lắm đấy!" Karma mở cờ trong bụng nhưng miệng vẫn cất lời trêu ghẹo cô, cậu muốn thấy một vẻ mặt khác của cô nhưng cô chẳng quan tâm đến lời trêu chọc đó mà luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Điều đó khiến cậu cảm thấy hơi thất vọng.

  "Con trai thì cút! Con gái thì ở lại!" Một tên cấp ba nói.

  "Hể? Mấy anh trai đây không phải đi ngoại khoá sao? Sao lại đến đây gây sự với bọn này?" Karma giở giọng cợt nhả nhìn bọn họ.

  "Mày cũng gan dạ nhỉ?" Tên đó nói.

  "Nếu bọn anh còn cản trở....thì...chuyến đi ngoại khoá của các anh sẽ kết thúc trong bệnh viện đó!" Karma đe doạ.

  "Để xem mày có bản lĩnh khôn---Bốp!" Chưa nói xong câu tên đó đã bị Karma nắm đầu mà đập mạnh xuống đất.

  "Thấy chưa Ran-san? Tớ đâu có làm gì điên rồ đâu?" Karma nhìn cô mà cười.

  "..." Cô im lặng, đúng là chưa ăn đau mà còn tưởng mình là người giỏi nhất!

Cậu ta nhanh chóng quật ngã mấy tên xung quanh mình. Karma đánh vô cùng hăng say, cho đến khi.....

  "Ah!" Một tiếng la khiến cậu sơ hở trong chốc lát, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để bọn côn đồ lật ngược tình thế. Karma bị đánh cho bầm dập, cậu ta vẫn cố gắng phản kháng. Nagisa, Sugino chạy đến giải vây cho Karma. Cô thì bảo vệ cho đám con gái.

  "Xem nào! Một con chuột nhắt!" Từ trong góc một tên côn đồ lôi Okuda ra.

  "Okuda!" Mọi người ngạc nhiên, tiếng la lúc nãy là của cậu ấy sao?

  "Bọn bay khôn hồn thì đứng yên bằng không thì đừng có trách con dao này vô tình!" Hắn lấy một con dao niết nhẹ lên mặt của Okuda, cô ấy sợ đến rơi nước mắt.

Tất cả mọi người đều dừng lại động tác, cô nheo mắt tính toán xem liệu có thể đoạt lấy con dao trước khi Okuda bị thương hay không thì tên đó lại nói tiếp.

  "Tao đổi ý rồi! Để tránh bọn mày báo cảnh sát tất cả bọn mày phải đi theo tao! Bằng không thì con nhỏ này sẽ có vài bông hoa trên mặt đó!" Tên đó đe doạ, mọi người chỉ còn cách đi theo.

Đến một căn nhà hoang bọn côn đồ trói hết tất cả mọi người dồn lại một chỗ. Xung quanh có tầm mười tên canh giữ.

  "Chúng ta đều bị bắt cả rồi! Làm sao báo cho Koro-sensei biết đây?" Sugino thở dài.

  "Ran-san! Công nhận cậu nói đâu là trúng đó! Lần sau tớ sẽ nghe lời cậu vậy!" Karma dù bầm dập nhưng vẫn còn sức mà nói đùa.

  "Lần sau tôi sẽ để cậu bầm dập nhiều một chút! Để không phá kế hoạch của tôi! Nếu cậu chịu yên ổn nghe lời thì tôi đã có cách rồi!" Cô nói.

(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ