- Xin lỗi nhé! Yuu-chan! Mình phải làm vậy để đảm bảo cậu không cản trở mình trong kế hoạch trả thù này! -- Kayano khẽ cười nhìn cô đã hoàn toàn chìm vào hôn mê. Chú hề của Kayano đã lột bỏ chiếc mặt nạ của thiên thần để lộ khuôn mặt của ác ma.
Bây giờ những cái xúc tu vẫn còn đang ngọ nguậy trong gáy Kayano. Nó đang dè chừng và đang xem cô là một mối nguy hại. Ban đầu Kayano định gọi điện thoại dụ cô ra ngoài nhưng thật may mắn làm sao cô đã tự chui đầu vào lưới. Điều đó đã giúp cô ấy tiết kiệm không ít sức lực.
- Bây giờ....cũng nên tiến hành kế hoạch thôi! -- Kayano khẽ nói.
Kéo cô vào một căn phòng trống trói thật kĩ, trước đó còn lục soát xem cô có giấu vũ khí hay không. Cuối cùng Kayano đã lấy được vài cây dao nhỏ, từ lần đầu tiên gặp cô Kayano đã bị cô áp đảo về khí thế. Khí tức lúc đó tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng nó rất tà ác như một con quỷ máu lạnh. Thứ sát khí kia đến bây giờ vẫn chưa lộ ra hình dạng thật sự đủ thấy cô che giấu giỏi cỡ nào.
Trước khi mất trí nhớ cô luôn vô tình mà cố ý phá hoại rất nhiều kế hoạch trả thù của Kayano. May mắn thay cô bây giờ không còn cản trở nữa nên Kayano mới có thể chuẩn bị đàng hoàng cho kế hoạch ngày mai. Tuy vậy nhưng không thể chủ quan được, kẻo cô lại lao vào phá đám thì phiền lắm. Cho nên Kayano mới bỏ thuốc mê vào hộp pudding kia và chờ cô gục.
Bước chuẩn bị cuối cùng cũng đã xong, Kayano thong thả lên giường ngủ. Tên Yanagisawa kia không thể tin tưởng được nên Kayano sẽ hành động trước. Nhưng cũng phải cảm ơn người "anh rể" này đã giúp cô ấy nâng cao sức mạnh của xúc tu và giảm đau đớn.
- Thật mong đến ngày mai ghê! -- Kayano khẽ cười đầy thích thú nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, Kayano đã dậy từ sớm. Mở cửa căn phòng nhốt cô thì thấy cô đã tỉnh từ lúc nào.
- Chào buổi sáng! Yuu-chan! -- Kayano vẫy tay chào.
- ... -- Cô im lặng nhưng ánh mắt đã vào trạng thái cảnh giác. Chân tay đều bị trói chặt, miệng còn bị nhét vải để không la hét được.
- Tớ sẽ cởi trói cho cậu sau khi xong việc! Cậu chịu khó chút nhé Yuu-chan! Tớ....sẽ giết chết con quái vật....à không! Phải là....kẻ sát nhân mới đúng! Koro-sensei! -- Kayano khẽ cười nói, ánh mắt hiện lên sát khí mãnh liệt.
- ... -- Cô im lặng nhìn cánh cửa đang dần khép lại. Bây giờ có phản kháng cũng vô dụng, cần phải bình tĩnh tìm cách.
Kayano khoá cửa lại bắt đầu đến trường, toàn bộ biểu cảm trở về trạng thái giả tạo. Trên đường gặp Nagisa Kayano còn cười nói một cách bình thường như không hề có chuyện gì. Chú hề của Kayano lại đeo lên chiếc mặt nạ thiên thần với nụ cười hiền lành giấu đi khuôn mặt của ác quỷ.
Ở lớp
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ phải vào lớp. Hôm nay lớp vắng Karma, cô và Shiki. Shiki sau đó đã đến trễ vì lí do ngủ quên.
- Ể? Nee-chan vẫn chưa đến sao? -- Shiki ngạc nhiên hỏi. Sáng nay Shiki dậy trễ thế là cuống quýt chạy lung tung chuẩn bị rồi đến lớp, cho nên Shiki không để ý lắm xung quanh, cứ tưởng cô đã đến trước rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...