An ủi một lúc lâu Nagisa mới thôi tự trách mình, ra khỏi phòng để lại Koro-sensei bên trong cô bước trên hành lang dài.
- Yuurei! Con nên về nghỉ đi! Con đã không chợp mắt từ tối qua rồi! -- Mikio nhìn cô đang bước tới mới nhớ ra chuyện quan trọng. Cô vẫn chưa hề ngủ dù chỉ một chút!
- Con không sao ạ! Mẹ không cần phải lo! -- Cô khẽ lắc đầu. Cơ thể này dường như có thức liền hai ngày cũng không có vấn đề gì lớn với cô.
- Sao lại không lo được! Ảnh hưởng tới sức khoẻ lắm! Con nghe lời mẹ mà về nhà ngủ đi! -- Mikio khẽ nói.
- Con thật sự ổn! Ba mẹ cũng đã thức cả đêm vì Shiki rồi! Hai người nên về nghỉ ngơi đi! -- Cô lảng tránh.
- Chúng ta là người lớn! Chỉ 1 đêm không ảnh hưởng gì đâu! -- Mikio khẽ cười nói.
- Vậy khi nào ba mẹ đi nghỉ thì con mới nghỉ! -- Cô thản nhiên đáp.
- ... -- Mikio nở nụ cười sượng ngắt, sao cố chấp quá vậy?
- Con nên về nghỉ đi! Cha có vài chuyện muốn nhờ con giúp! -- Đúng lúc đó Hiwashi bước tới nói.
- Vâng! -- Cô ngoan ngoãn gật đầu.
- Ta sẽ nói cho con biết vào chiều nay! Giờ thì đi về nhà đi! -- Hiwashi đáp, phải làm vậy thì mới có thể khiến cô nghe lời được.
- Vậy con về trước! Trưa nay con sẽ mang thức ăn đến cho mọi người! -- Cô nói rồi rời đi.
- Cám ơn con gái! -- Mikio mỉm cười vẫy tay chào cô.
Tuy nói là về nghỉ ngơi nhưng cô vẫn thức làm việc riêng. Không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy bồn chồn, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Trước mắt cô lại xuất hiện các ảo ảnh nhuốm đầy máu của những kẻ thất bại. Gần đây tần suất nó xuất hiện càng lúc càng nhiều. Nó khiến cô suýt chút nữa là không phân biệt được đâu là ảo ảnh đâu là hiện thực. Còn mái tóc này nữa, nó đã đỏ hơn 2/3 rồi, sẽ sớm trở thành một màu đỏ như Karma thôi. Tuy không biết tới lúc đó sẽ thế nào nhưng cô biết chắc đây không phải chuyện tốt lành.
Còn chuyện người thừa kế thì.....chắc cô sẽ từ chối thôi. Dù sao thì nó vốn là của Shiki nên cô không nên giành lấy vị trí của em ấy. Tuy hiếm khi biểu hiện nhưng Shiki là một người kiêu ngạo, một vị trí vốn đang nằm trong tầm tay lại đột nhiên vụt mất sẽ khiến em ấy rất sốc. Có thể từ chuyện đó mà suy nghĩ tiêu cực hơn cũng không chừng. Shiki cũng rất tài năng không hề thua kém gì cô, hơn nữa Shiki đã làm quen với việc đó từ lâu rồi nên sẽ có kinh nghiệm hơn. Tuy sẽ có những lúc phải dùng quyết sách nhưng cô tin Shiki sẽ có thể an toàn vượt qua.
Vả lại đối với việc làm doanh nhân cô không có hứng thú cho lắm. Thôi! Vẫn là để Shiki làm thì hơn!
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ rồi, cô phải xuống bếp làm thức ăn mang đến thôi. Nãy giờ suy nghĩ vẩn vơ mà tốn nhiều thời gian ghê!
Shiki đang nằm ở trong phòng bệnh mà trầm tư. Dạo này mọi người cảm thấy cô ấy dường như có chút xa cách, thường ngày Shiki vẫn là người luôn sôi nổi hoạt bát nhất dù trong bất kì trường hợp nào. Không hiểu sao họ lại cảm thấy xung quanh cô ấy dường như có chút......ảm đạm. Không khí xung quanh cô ấy không còn tươi sáng nữa mà chuyển sang âm trầm như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...