[Kết thúc rồi!] Gakuho cười nhạt.
Cô nhìn đồng hồ, đã mười phút trôi qua. Tên đó có thể khiến thầy ấy tốn nhiều thòi gian như thế là đã khá lắm rồi! Muốn thắng sư phụ cô trừ phi là chơi bẩn thì mới có thể có cơ hội thắng được. Bằng không với bao nhiêu đó sức lực hắn còn chẳng làm người có nổi một vết xước.
Không hiểu sao trước kia hắn lại có thể thắng được sư phụ cô chứ? Không lẽ là như vậy thật sao? Dùng mưu kế ư?
[Ha...không ngờ ngươi lại mạnh như vậy!] Trước kia xem ra hắn đã may mắn rồi! Đây mới là thực lực thật sự của Gakuho!
[Ngươi quá khen rồi!] Miệng Gakuho vẫn giữ nụ cười nhạt muôn thuở không rõ tâm tư.
[Theo luật lệ ta đã thua! Sinh mạng này là của ngươi! Ngươi mau lấy nó đi!] Kẻ Hủy Diệt nói.
[Tất nhiên ta sẽ lấy nó! Nhưng ta sẽ để quyền lợi đó cho đệ tử của ta! Dù sao thì ngươi cũng là con mồi của nó!] Gakuho đáp, ông đã hưởng thụ được hương vị trả thù rồi. Con mồi này nên để lại cho cô thì hơn.
[Thợ săn! Ta giao sinh mạng con mồi này cho con! Cứ việc xử lí hắn theo cách con thích!] Gakuho thu kiếm quay lưng lại bước về phía cô.
[Vậy con sẽ nhận phần quà này của người sư phụ!] Cô khẽ nhếch mép. Chắc là người đã trả xong thù rồi, cô nên làm gì tên này đây? Nên giết theo cách nào để sư phụ càng vui thêm đây?
Trong lúc Gakuho quay lưng lại Kẻ Hủy Diệt cười lạnh, vận Arium tạo ra một đòn đánh lén đủ mạnh rồi phóng ra. Ngươi nghĩ ta sẽ ngồi yên đợi chết sao? Đúng là mơ mộng hão huyền! Kẻ Hủy Diệt hắn là kẻ mạnh nhất! Sẽ không ai có thể mạnh như hắn, không bao giờ!
Xoẹt
Hai bên tay hắn lìa khỏi cơ thể rơi xuống đất. Máu bắn ra khắp nơi đọng thành vũng. Đòn đánh kia còn chưa kịp phát động thì đã bị dập tắt.
[Ahhhh] Kẻ Hủy Diệt đau đớn thét lên.
[Có chơi thì phải có chịu! Đừng có lật lọng thế này! Ta ghê tởm nhất chính là những kẻ như ngươi!] Đôi mắt dã thú nhìn chằm chằm vào Kẻ Hủy Diệt. Lưỡi kiếm vẫn còn đọng lại vết máu rơi tí tách xuống đất, cô lạnh lùng chĩa thẳng vào cổ của Kẻ Hủy Diệt.
[Con vẫn lo lắng cho ta quá rồi! Ta có thể tự bảo vệ mình mà!] Gakuho mỉm cười nhìn cô.
[Con không muốn thấy người bị thương đâu sư phụ!] Cô nói, trong lời nói hiện ra vẻ lo lắng.
[Đừng lo! Ta là sư phụ của con mà! Ta tự biết đề phòng!] Gakuho hài lòng xoa đầu cô. Đúng là người đệ tử đáng quý của ông!
[Con chỉ không muốn mình lại đến muộn như trước kia thôi! Con không muốn chuyện đó lặp lại lần nào nữa!] Cô trầm mặc đáp, lần đó là cô đến trễ, bằng không.....sư phụ sẽ không phải chết một lần thế này!
[Đừng lo! Nó sẽ không lặp lại đâu!] Gakuho đáp, vẫn chỉ có cô là lo lắng cho ông nhất! Thằng con kia suốt ngày chỉ biết lo đấu đá với ông mà thôi!
Cô khẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Kẻ Hủy Diệt. Lúc nãy cô trầm ấm bao nhiêu thì bây giờ lạnh lùng đáng sợ bấy nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...