"Con đã có tên rồi nhỉ? Ta nên gọi con là Yuurei rồi!" Chủ tịch mỉm cười đứng dậy khỏi ghế tiến lại phía cô.
"Con thật sự không ngờ mình lại có thể gặp lại được người lần nữa đó sư phụ!" Cô cũng mỉm cười.
Chủ tịch tiến đến còn cách cô 40cm liền dừng lại nhìn cô. Cô cũng ngước mắt lên nhìn, tầm mắt hai người giao nhau trong không khí. Chủ tịch duỗi tay ôm lấy cô vào lòng, Yuurei cũng ôm lại ông ấy.
"Ta nhớ con lắm!" Chủ tịch nói, trong lòng tràn ngập niềm vui cùng hoài niệm.
"Con cũng nhớ người lắm! Thật may vì con có thể gặp lại người....một lần nữa!" Cô chôn trong vòng tay của thầy ấy, nó vẫn luôn ấm áp như vậy.
"Ta cũng rất vui vì có thể gặp lại được con! Nên con đừng khóc!" Thầy ấy buông lõng vòng tay thì thấy hốc mắt cô không biết từ lúc nào đã đầy lệ, thầy ấy dịu dàng lau nước mắt cho cô.
"Khoảng thời gian không có người....thật lạnh lẽo! Và...thật cô quạnh!" Cô nói, hốc mắt đã không còn lệ nhưng vẫn còn đỏ.
"Từ bây giờ chúng ta lại có thể ở cùng nhau rồi!" Chủ tịch mỉm cười nói.
"Người không được thất hứa đó!" Cô chu môi lên như trẻ con.
"Ai lại dám thất hứa với con chứ!" Chủ tịch phì cười.
"Làm sao người lại ở đây vậy?" Cô thắc mắc.
"Lúc đó ta cũng tưởng ta chết rồi! Nhưng ai ngờ lại không chết mà sống lại tại thế giới này! Theo cách gọi của thế giới này thì là xuyên không hoặc là trùng sinh! Còn con thì sao?" Chủ tịch nói.
"Con thì bị hai hòn đá trông giống Arium kéo đến nơi này!" Cô nói. Sở dĩ cô có thể chắc chắn mình không có huyết thống với Shiki là bởi vì....cô...không phải người của thế giới này.
"Vậy là sao?" Chủ tịch ngạc nhiên.
"Chuyện là con giết một con chuột nhắt thì nó bỏ lại hai viên đá trông giống Arium vì nó màu trắng! Sau đó con lại đánh một tên sát thủ thì vô tình máu của con bắn lên nó! Rồi con cầm lên thử thì không hiểu sao chúng lại phát sáng, dưới chân con lúc đó xuất hiện một vòng sáng rồi bất tỉnh! Thế là khi tỉnh lại con đã thấy mình ở thế giới này rồi!" Cô nói sơ mọi chuyện.
"Có lẽ nó là một loại Arium mới! Con nên cẩn thận chút! Thế giới này tuy không ác nghiệt như của chúng ta nhưng những cơn sóng ngầm của nó cũng không hề thua kém chút nào! Ta nghe nói có một tổ chức chuyên săn tìm các loại đá có khắc văn trên đó! Con nên cẩn thận!" Chủ tịch thận trọng nói.
"Con biết rồi ạ! Người ở nơi này có sống tốt không?" Cô hỏi.
"Ta sống rất tốt! Con đã lớn nhiều rồi nhỉ? Nếu không phải con đeo cái khăn quàng cổ thì có thể ta không nhận ra được con đó!" Chủ tịch cười nói.
"Cũng đã gần chục năm rồi mà sư phụ! Con không thay đổi thì mới là không bình thường đó!" Cô nói, cái khăn quàng cổ này là sư phụ cho cô. Cô vẫn luôn mang nó bên người đến bây giờ.
"Hôm nào chúng ta đi ăn thịt nướng nhé! Ta biết một quán rất ngon!" Chủ tịch mời.
"Vâng ạ! Mà con nghe nói người có con trai rồi sao? Có giống người không?" Cô tò mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...