Ấm quá!
Đó là cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được khi rơi xuống biển. Hoặc có thể do thân nhiệt của cô quá thấp nên mới thấy ấm. Cái xoáy nước như một con quái vật hay một con ma da nắm lấy chân cố gắng dìm cô xuống đáy. Những hòn đá ngầm bị sóng mài mòn theo thời gian khiến chúng trở nên nhọn và nhô lên như những cây cọc gỗ.
Thật là một vị trí cực kì thuận lợi để giết người!
Nước tràn vào phổi khiến cô cảm thấy rất khó thở, chân thì bị giữ chặt không thể cử động. Còn bị mấy hòn đá đâm trúng người. Máu chảy ra hoà với nước biển mặn chát không khác gì xát muối vào vết thương. Ý thức của cô cũng bị bào mòn và sẽ sớm bất tỉnh, đầu óc thì choáng váng khi gặp nước do vết thương trên đầu đã để lại di chứng. Lần này chết là cái chắc!
Còn Kayano trên kia, cô ấy lấy đồng hồ ra đồng thời nhìn ngó xung quanh xem có thứ gì nổi lên hay không. 10 phút trôi qua cô ấy gập điện thoại lại, để chắc chắn người kia không thể sống sót liền lôi ra một khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh, lên đạn cho súng rồi bắn xuống vị trí cô rơi xuống mấy viên mới chịu rời đi.
Phía mọi người, họ đang nấp sau mấy cây cột để rình cuộc hẹn của Irina-sensei và Karasuma-sensei. Họ chỉ thấy hai người kia ăn rồi sau đó Irina-sensei hôn gián tiếp Karasuma-sensei rồi bỏ đi. Điều này khiến Karasuma-sensei tưởng rằng đây là một chiêu thức ám sát mới của cô ấy. Tuy nhiên đôi mắt thầy ấy lại có chút gì đó kì lạ, tay thì vô thức sờ lên môi.
- Mình sẽ không suy nghĩ gì thêm! -- Karasuma-sensei khẽ nói chỉ đủ để thầy ấy nghe.
Cả lớp không ai nhận ra điều đó mà chỉ mắng Karasuma-sensei đúng là đầu gỗ. Irina-sensei thì bị chê bai vì trước đây cô ấy toàn hôn kiểu Pháp và đã từng khiến Nagisa suýt ngất xỉu.
Irina-sensei thì quát to khó chịu được Koro-sensei an ủi. Cuộc hẹn của họ cứ như vậy mà kết thúc.
Tối
Mặt trời đã hoàn toàn nhường chỗ cho những vì sao xuất hiện. Bóng đêm bắt đầu bao phủ khắp nơi, mọi người đang chơi đánh bài, một số khác lại chơi bóng bàn để giết thời gian. Cũng có một số khác túm tụm lại tám chuyện.
Karma lơ đãng nhìn quanh như đang tìm kiếm một bóng hình. Nhưng cậu nhìn quanh nãy giờ mà chẳng tìm được người đó. Mọi người đều đã tập hợp đầy đủ dưới sảnh nên không ai có trên phòng. Hình như Kayano không có mặt. Một cảm giác không thoải mái chiếm lấy trí óc cậu.
- Các cậu có thấy Yuurei đâu không? -- Karma hỏi.
- Lúc nãy hình như tớ có thấy Kayano-chan đi với Yuurei-chan thì phải? -- Nagisa gãi đầu nói.
- Cậu có biết hai người đó đi đâu không? -- Karma nóng lòng hỏi. Không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác cô đang gặp chuyện gì đó bất trắc.
- Tớ thấy hai cậu ấy ra biển thì phải? -- Nagisa gãi đầu, lúc đó cậu ấy có thấy hai người đi nhưng không quá để tâm.
- Có chuyện gì sao Karma-kun? Cậu giữ vợ quá nhỉ? -- Nakamura thừa cơ trêu chọc Karma một chút.
- ....Tớ cảm thấy lòng mình bồn chồn vô cùng! Giống như sắp có việc không hay xảy ra vậy! -- Mặt Karma hiện lên một vệt đỏ khả nghi rồi nhanh chóng bình thường lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...