Nghe xong sắc mặt mọi người đều tái đi thấy rõ. Cô khẽ nở một nụ cười giễu cợt, cũng lo lắng cho bạn bè phết!
"Trên đó ghi cái gì?" Kamasuma-sensei trấn tĩnh lại hỏi Ryoshi-sensei.
"Suiren Shiki đang nằm trong tay ta! Nếu muốn nó còn sống thì Hunter phải đến XXX vào 9 giờ ngày mốt! Nên nhớ nếu ngoài Hunter ra kẻ nào nhúng tay vào thì đợi hốt xác Suiren Shiki đi!
Kí tên: 8809640132972516!"Ryoshi-sensei đọc nó lên.
"Tôi sẽ liên hệ chính phủ để xin được hỗ trợ!" Kamasuma-sensei trầm mặc móc điện thoại ra nhưng bị Irina-sensei nhanh tay cướp lấy.
"Anh điên à? Muốn Shiki bị giết lắm sao?" Irina-sensei quát.
"Này! Mục tiêu! Nghĩ cách đi!" Ryoshi-sensei nhàn nhạt nhìn qua Koro-sensei thì thấy khuôn mặt thầy ấy đã đen thui cho thấy Koro-sensei đang rất tức giận.
"Tôi sẽ đi xung quanh tìm kiếm!" Koro-sensei trầm mặc phóng đi để lại một luồn gió lớn. Rốt cục là ai mà lại lớn gan như thế? Ngay cả Hunter cũng dám thách thức! Xem ra là có thù hận không ít với cô. Nhưng cô đâu có làm gì đâu? Không lẽ là chuyện ngày đó? Koro-sensei đem theo một đống nghi vấn trong đầu đi dò xét khắp nơi.
Ở lớp học sắc mặt của Ryoshi-sensei vẫn là mặt vô biểu tình khiến người khác chẳng thể nắm bắt được gì. Dãy số lúc nãy.....
Cô mặt bình thản nhìn mọi người đang lo lắng, rốt cục kẻ này muốn Hunter đến để làm gì? Đây chắc chắn là một cái bẫy nhưng nó khiến cho người đọc không thể làm gì khác ngoài tự bước vào cái bẫy mà chúng đã vạch sẵn. Chà! Cảm giác bị con mồi rình rập thật kích thích!
Nó khiến cho từng tế bào trong cô gào thét muốn đi tìm con mồi đó để từ từ thưởng thức nỗi sợ hãi của nó. Nhưng mà tờ giấy này khiến cô có chút nghi hoặc. Vừa định nghĩ đến thì Koro-sensei cũng quay về nên cô tạm gác suy nghĩ đó lại để xem kết quả của thầy ấy.
"Sao rồi mục tiêu?" Ryoshi-sensei hỏi.
"Tôi đã thử đến nơi đó và dò xét khắp cả Tokyo nhưng chẳng tìm được tung tích của Shiki-san!" Koro-sensei buồn bã nói, giống như có thứ gì đó đã can thiệp khiến manh mối của ông đều bị đứt đoạn hết.
"Vậy sao?" Ryoshi-sensei ậm ừ, lại là Arium can thiệp vào sao? Xem ra lần này những kẻ đó chơi lớn thật!
Mọi người thì chẳng học được gì sau đó vì lo cho Shiki nên Koro-sensei đã cho họ về sớm. Irina-sensei và Karasuma-sensei cũng ra khỏi lớp để tìm cách giải quyết. Chỉ còn lại cô, phân thân của cô Ryoshi-sensei và Koro-sensei ở lại. Ritsu đã bị cô cưỡng chế tắt máy nên không thể nghe lõm được gì.
"Yuurei....." Koro-sensei ngập ngừng mở miệng.
"Tôi sẽ tham gia vụ này nhưng sống chết của Suiren Shiki không liên quan đến tôi!" Cô lạnh lùng nói, cô chỉ quan tâm đến kẻ đã thách thức Hunter thôi! Con tin có mệnh hệ gì không liên quan đến cô.
"Yuurei.....có thể vì tôi mà cứu em ấy được không?" Koro-sensei ngập ngừng nói.
"Không! Nó quá mạo hiểm với tôi!" Cô lạnh nhạt cự tuyệt. Nhưng ngay lập tức không hiểu tại sao cô lại thấy rất khó chịu vì quyết định vừa rồi. Rõ ràng Shiki đâu có liên quan đến cô nên đâu cần phải cứu? Tại sao cô lại cảm thấy bực bội thế này?
"Yuurei....." Koro-sensei thất vọng nhìn cô, cô vẫn luôn máu lạnh như vậy! Chỉ cần có mạo hiểm thì cô rất hiếm khi tham gia cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanfictionTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...