"Cám ơn em đã cứu tôi! Không có em tôi chết chắc rồi!" Koro-sensei cười cười nhìn hai Yuurei kia.
"Tôi đã nhắc nhở anh trước là sắp có kẻ địch vậy mà anh còn dám lơ đi lời tôi nói! Đáng ra tôi nên để cho anh chết đi cho rảnh nợ!" Cô hừ lạnh, đáng lẽ cô nên để tên dở hơi này chết sớm thì sẽ rảnh nợ rồi!
"Ấy ấy! Xin lỗi mà! Ai mà biết họ lại có xúc tu đâu! Sẽ không có lần sau mà!" Koro-sensei vội xin lỗi.
"Hừ!" Cô hừ lạnh, cái tật dại gái đầu thai cũng không hết!
"Mà Yuurei! Em trong bộ dạng Ryoshi-sensei cần phải cẩn thận! Tốc độ March không thể đùa được!" Koro-sensei dè dặt nói.
"Tôi biết! Cho nên lúc đấu với họ tôi đã sử dụng Arium để tăng tốc độ lên cho nên mới không bị thương!" Yuurei ngồi vân vê chiếc mặt nạ da người vừa nói, đôi đồng tử hẹp dài khẽ lóe sáng.
"Tôi còn tưởng em giỏi tới mức né được xúc tu chứ?" Koro-sensei cười cười.
"Làm anh thất vọng rồi! Tôi dù sao cũng chỉ là con người thôi!" Yuurei mặt không đổi sắc đáp.
"Từ bây giờ có lẽ họ sẽ chĩa mũi dùi về phía của Hunter! Thật phiền phức!" Cô chán ghét nói.
"Chịu thôi! Tại cái tên mê gái đó mà ra cả!" Yuurei tiếp lời.
"H-hai người đúng là đáng ghét!" Koro-sensei thẹn quá hóa giận quát.
Bỗng dưng Ryoshi-sensei lại biến thành một luồn sâng chạy vào cơ thể cô, chỉ để lại cái mặt nạ và chiếc mắt kính đen. Cơ thể cô trở nên mệt mỏi hẳn đi và còn đổ đầy mồ hôi.
"Xem ra là đến giới hạn của em rồi!" Koro-sensei nói.
"15 tiếng! Vẫn chưa tốt!" Cô thở dốc, mỗi lần sử dụng xong cô đều sẽ thế này.
"Đừng quá miễn cưỡng bản thân!" Koro-sensei đặt xúc tu lên vai cô trấn an.
"Tôi vẫn ổn! Anh không cần lo!" Cô gạt cái xúc tu đó rồi lấy một bộ đồ sau đó xuống lầu.
"Yuurei...." Koro-sensei buồn bã, cái thế giới đó đã biến một đứa trẻ vốn dĩ phải đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc phải trở nên máu lạnh và đa nghi thế này. Phải làm sao thì cô mới có thể dựa vào người khác mà không phải đề phòng đây?
Khi cô ra khỏi nhà tắm thì Koro-sensei đã đi rồi, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi trống vắng. Nhìn Koro-sensei đã sắp xếp đồ đạc hộ cô lau khô tóc rồi lên giường nằm ngủ. Cô cần phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa! Để có thể không phải hối tiếc như trước kia. Cô sẽ không để mọi thứ lặp lại lần nữa.
Sáng hôm sau
Cô đến lớp cùng Karma như thường lệ, hôm nay thời tiết khá dễ chịu nên tâm tình của cô cũng như vậy. Vì Karma đã quàng vai cô nhưng cô lại không phản ứng. Điều đó khiến Karma nghĩ cô đã không còn bài xích đụng chạm làm cậu vui suốt cả buổi. Nhưng cũng có một thứ khiến cậu cảm thấy kì lạ, thân thiệt của cô quá thấp. Cơ thể cô rất lạnh giống như một bức tường lạnh lẽo không có hơi ấm vậy. Nhiều lúc cậu chạm vào cô đã thấy rùng mình vì thân nhiệt thấp kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanficTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...