Karma mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cậu là nền nhà màu trắng xoá. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu khó chịu nhăn mày.
"Karma-kun! Cậu tỉnh rồi sao?" Shiki ngồi cạnh mừng rỡ.
"Yuu......à....Shiki-san! Sao tớ lại ở đây vậy?" Karma khẽ nhúc nhích liền đau nhói. Nhìn lại thì thấy cả người mình bị băng gần như là giống xác ướp liền khẽ thở dài.
"Tớ hỏi cô y tá thì biết cậu được Yuurei-chan mang vào đó! Nghe cô y tá nói lúc đó cả người cậu bầm dập như trái chuối đó!" Shiki nói.
"Yuurei đưa tớ vào đây sao?" Karma cảm thấy hạnh phúc vì cô vẫn còn để ý tới mình.
"Đúng vậy! Là Yuurei-chan cõng cậu vào đó!" Shiki gật đầu.
"Thật sao?" Karma ngạc nhiên, phải chi lúc đó cậu còn tỉnh táo thì tốt quá! Tiếc là không thể ăn đậu hủ của cô được!
"Thật! Mà sao cậu lại tơi tả như vậy thế?" Shiki tò mò.
"Tớ chỉ đánh nhau chút thôi! Mà sao cậu lại ở đây vậy?" Karma cười trừ.
"Tớ đi khám bệnh định kỳ! Lúc quay về thì thấy cậu vừa chuyển từ phòng cấp cứu ra nên mới đến đợi cậu tỉnh dậy!" Shiki mỉm cười.
"Hể? Cậu bị bệnh gì sao?" Karma quan tâm.
"Tớ rất khoẻ! Chỉ là tóc của tớ lại đỏ thêm cho nên ba mẹ tớ đã bảo tớ đến kiếm tra thử!" Shiki gãi đầu. Không hiểu sau mấy tuần trước tóc cô ấy lại đột nhiên đỏ thêm. Điều đó tuy không gây ảnh hưởng gì đến Shiki nhưng nó lại khiến ba mẹ cô ấy lo lắng.
"Vậy sao? Cậu cũng nên để ý đến sức khoẻ của mình đi! Đừng quá chủ quan!" Karma nhắc nhở.
"Hihihi! Tớ biết rồi!" Shiki xấu hổ cười.
"Mà giữa cậu và Yuurei thật sự không có quan hệ gì về huyết thống sao?" Karma đột nhiên hỏi làm Shiki hơi ngạc nhiên.
"Không có! Tớ và Yuurei-chan chẳng có quan hệ huyết thống gì cả! Ba mẹ tớ cũng nói là chỉ có một mình tớ thôi!" Shiki đáp.
"Vậy sao?" Karma gật gù, dường như cậu đã nhận ra gì đó về cô và Shiki.
Karma chỉ ở đó ba ngày rồi sau đó mới xuất viện. Ban đầu cậu không hề muốn ở bệnh viện nhưng khi biết tin cô đã đóng tiền viện phí nên cậu mới chấp nhận ở lại.
Hôm nay là ngày cô trở lại lớp, lúc này Karma vẫn chưa ra viện. Mọi người trong lớp thì vẫn còn tỏ thái độ thù địch với cô dù cô cứu nhóm Shiki. Ban đầu họ định bình thường lại quan hệ với cô nhưng khi họ biết cô chỉ làm vì một lời hứa và cô vốn chẳng quan tâm đến bất cứ ai nên họ quyết định chối bỏ cô.
Cô thì luôn chẳng tỏ thái độ gì, đôi mắt trầm tĩnh kia luôn thu lại những hình ảnh kia vào mắt. Sự tin tưởng......thật là nhảm nhí!
Hôm nay Koro-sensei đột nhiên phân thân làm ba để dạy kèm mọi người. Nghe thầy ấy nói thì sắp đến thi học kì rồi. Cho nên ai nấy cũng phải chạy nước rút để chuẩn bị cho kì kiểm tra.
"Ran-san! Em phải cố gắng để giữ thành tích của mình đó! Không được kiêu ngạo biết không?" Koro-sensei nhắc nhở.
"Em biết rồi! Thầy không cần phải lo!" Cô lười nhác đáp, rõ ràng anh ta hiểu năng lực của cô nhất mà? Sao lại còn nói như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân Lớp Học Ám Sát) Thợ Săn Hay Con Mồi?
FanficTruyện này mình dời từ Noveltoon qua và có chỉnh sửa lại chút. Giới thiệu "Ngươi.....là thợ săn....hay là....con mồi?" "Nếu đã là thợ săn......thì phải cố mà giữ vững vị trí đó! Vì..... Ngươi không biết rằng... Mình.... Sẽ trở thành....con mồi...