5

377 36 0
                                    

Ân Minh Tranh: "......"

Ân Minh Tranh: "......"

Khóe miệng hắn giật giật, cũng không biết nên nói gì cho phải.

Trước tiên không bàn tới thân phận người ngoài hành tinh cùng giới tính của Thời Thanh, chỉ riêng diện mạo của thiếu niên này cũng đã khiến Ân Minh Tranh dâng lên cảm giác tội lỗi.

Hắn nằm trên sàn nhà hỏi ra nghi vấn phát ra từ nội tâm: " Cậu còn chưa thành niên?"

Thời Thanh: "Thành niên là sao?"

"Chính là cậu năm nay đã bao nhiêu tuổi đó?" Ân Minh Tranh miễn cưỡng chống thân mình nhích lại gần, may mắn thay, thân thể hắn trải qua vài lần rèn luyện cường độ cao, nên năng lực chịu đựng đã được đề cao hơn một chút, tuy rằng vẫn không thể trực tiếp đem Thời Thanh đẩy xuống, tốt xấu vẫn có thể làm vài động tác đơn giản.

Mới vừa động hai cái, Ân Minh Tranh bỗng cảm giác thấy thiếu niên phía trên lại nặng hơn.

Sau đó là giọng nói thanh thúy của Thời Thanh vang lên, giọng điệu như đang tranh công: "Tôi từ khi sinh ra đến bây giờ, nếu không có gì sai sót thì đã được hơn năm nghìn tuổi."

Ân Minh Tranh: "... cậu không phải là mới sinh không lâu ư?"

"Đúng vậy, tôi mới sinh ra không lâu mà." Thời Thanh ngồi vững vàng trên người chàng trai, dùng dáng vẻ "Tôi đặc biệt đơn thuần, Tôi đang nói thật" mà nói bừa.

"Thời gian đối với chủng tộc Máy Móc không có bất kỳ ý nghĩa gì cả, sau khi Tôi được sinh ra lập tức mang theo đại quân máy móc cùng bay khắp nơi trong vũ trụ để tìm kiếm tinh cầu mới, mãi đến khi tìm được Trái Đất, Tôi mới bắt đầu hoạt động, cho nên, nói Tôi mới sinh ra không lâu cũng không sai."

Ân Minh Tranh rất nhanh đã tìm được lỗ hổng, hỏi Thời Thanh: " Cậu đến tinh cầu này đã bao lâu rồi?"

"Nếu tính theo thời gian của người Trái Đất các anh thì đã được một tuần."

Ân Minh Tranh buông lỏng kính trên Tôiy, đầu ngã xuống rơi trên sàn nhà. "Kia chỉ sợ không được."

"Trên Trái Đất của chúng tôi, tuổi là dựa theo ngày đầu tiên mỗi người đến Trái Đất mà tính, cậu chỉ mới đến Trái Đất một tuần, vậy cậu vẫn chỉ là một cậu bé nhỏ xíu mà thôi."

Thời Thanh quả nhiên đầy mặt mờ mịt, hơi méo mó: "Tôi ở trên tinh cầu của các anh chỉ là cậu bé nhỏ xíu?"

Nhìn đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, Ân Minh Tranh tâm tình khá phức tạp, hắn không biết đáy lòng mình rốt cuộc là cảm giác áy náy vì khi dễ trẻ nhỏ nhiều hơn, hay vẫn là cảm giác hưng phấn vì tìm được phương pháp giải quyết nhiều hơn.

Tóm lại lời hắn nói cũng không coi là nói dối. Đám nhóc của Trái Đất còn không phải là dựa vào ngày đầu tiên sinh ra trên thế giới này mà bắt đầu tính tuổi sao.

Tóm lại Ân Minh Tranh vẻ mặt cực kỳ phức tạp mà nói với Thời Thanh lời lẽ chính đáng: "Không sai, người Trái Đất chúng tôi đến mười tám tuổi mới có thể giao hợp, trẻ con thì không thể."

"Thì ra là như thế."

"Cũng được, anh là bạn đời của Tôi, Tôi nghe anh."

Còn không đợi Ân Minh Tranh thở phào nhẹ nhõm, Tôiy Thời Thanh cách áo khoác mà ấn trên cơ ngực y, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy vẻ đương nhiên: "Không thể giao hợp, vật trước tiên dựa theo trình tự trên Trái Đất các anh mà đụng chạm chút "linh kiện" cũng được."

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ