Hoàn thế giới thứ ba

301 27 1
                                    

Cho dù nội tâm Triệu Ngũ Lang có một vạn câu 'bệ hạ thần oan uổng', cũng không cơ hội để hắn nói.

Thời Thanh nghiễm nhiên tỏ vẻ 'Ôi nha nha dược hiệu có công dụng rồi ta tới nói cũng không nói được sao có thể đi giằng co với ngươi', vừa tức vừa rầm rì mỏng manh nhắm mắt giả mù điên cuồng cọ cọ.

Dù sao chính là không nghe a không nghe.

Nhưng nếu kết cục là không bị nhốt lại thì sao Triệu Ngũ Lang ở kia tức giận chứ.

Úc Thần Niên đương nhiên không phải là một hôn quân.

Hắn sao có thể bởi vì hai ba câu nói của người mình thích mà đi tống con cháu quan lại vào đại lao được, huống hồ gì hắn cũng có thể nhìn ra, tuy rằng thiếu niên kiều kiều khí cáo trạng, ngày thường cũng kiêu ngạo xem Triệu Ngũ Lang thành đối thủ một mất một còn.

Nhưng hắn không có thật sự nổi nóng với Triệu Ngũ Lang, nói là nhốt, cũng thật sự chỉ muốn nhốt mấy ngày mà thôi.

Nếu như Thời Thanh thật sự sinh khí thì dựa theo tính cách của hắn, cần gì phải chờ có người đến làm chủ, hắn đã trực tiếp động thủ đánh người từ lâu rồi.

Cho nên hắn chỉ muốn làm Triệu Ngũ Lang này dời vào đại lao ngồi vài hôm mà thôi.

Ăn ngon uống tốt cung phụng ở trong ấy mấy ngày, sao có thể xem là ngồi đại lao được.

Sau khi nhanh chóng giải quyết Triệu Ngũ Lang, tân hoàng lập tức mang theo Thời Thanh trở về.

Cũng may mắn, tuy rằng hắn điệu thấp xuất cung, chỉ dẫn theo một ít thị vệ, ngồi cũng là mã xa bình thường, nhưng bên trong mã xa lại bố trí thập phần xa hoa hoàng thất.

Khoảng trống lớn, khắp nơi đều trải thảm lông mềm, xe đi cũng ổn định, đủ dùng cho tiểu thiếu niên trúng dược tới choáng váng lăn lộn trên ấy.

Mã xa, thị vệ ngồi bên ngoài luôn duy trì một khoảng cách không gần không xa, vừa đủ để bọn họ có thể tùy thời ra tay bảo hộ bệ hạ, lại không cần lo lắng nghe được âm thanh bên trong.

Chỉ có tâm phúc của Úc Thần Niên là ngồi trước đánh xe, tuy rằng hắn cách rất gần, nhưng bởi vì xe lớn, nên hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít lời đối thoại loáng thoáng truyền ra từ bên trong.

Đầu tiên là bệ hạ thả mềm âm thanh, giống như đang nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngoan, nhẫn nại một chút, chờ hồi cung ta kêu thái y đến xem thì sẽ không có việc gì nữa."

Tiếp theo chính là âm thanh hệt như tiểu nãi miêu, mềm mụp, non nớt, kéo dài ngữ điệu mang theo ngọt nị bất mãn rầm rì.

Lúc sau, giọng bệ hạ bỗng chốc cất cao, tiếp theo lại mang theo sự ẩn nhẫn và kinh hoảng:

"Thời Thanh! Em thanh tỉnh một chút!"

"Nếu giờ làm chuyện này, chờ đến khi tỉnh lại em sẽ hối hận."

Âm thanh ngọt nị rầm rì càng thêm bất mãn.

Tâm phúc mặt vô biểu tình đánh xe, lỗ tai giật giật.

Thính lực nhạy bén giúp hắn có thể nghe được rõ ràng tiếng y phục bị xé rách.

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ