9

145 21 0
                                    

Người có mặt trong văn phòng đều sợ ngây người.

Bọn họ nhìn giấy, nhìn nhìn lại biểu cảm đúng lý hợp tình của Thời Thanh, chỉ cảm thấy cả người thăng hoa.

Trời ạ!

Thế gian sao lại có người mặt dày vô sỉ như thế!?

Rốt cuộc là làm sao hắn có thể đúng lý hợp tình, tự nhiên tự khen bản thân một tràng dài, rồi còn yêu cầu người khác phải khen chung với hắn??

Cố tình, Tiểu Hầu tước như không phát hiện sắc mặt bọn họ có cái gì không đúng, còn rất đắc ý nâng khóe miệng.

Thân thiện vẹn toàn hỏi bọn họ:

"Mọi người cảm thấy nội dung trên đó có vấn đề gì sao?"

Những người khác: "Ặc......"

Thời Thanh: "Nếu đã không thành vấn đề thì chúng ta đi xem thực nghiệm một chút đi, mấy ngày nay tôi luôn bảo tồn số liệu, mọi ngươi ai cũng có thể xem một chút."

Đám người trong văn phòng nháy mắt thẳng lưng, mặt cảm đám đều tràn ngập hào quang chính trực:

"Không có vấn đề! Sao có thể có vấn đề chứ!"

"Đúng vậy, một chút vấn đề cũng không có, giáo sư Thời, ngài viết thật sự quá tả thực quá chân thật quá sinh động, ngài yên tâm, nếu thật sự có truyền thông tới phỏng vấn tôi nhất định sẽ dựa trên tình hình thực tế để nói!"

"Tôi cảm thấy vẫn có một chút vấn đề nhỏ, chính là cậu tự nói mình trở nên quá bình thường, sự tốt đẹp của cậu có câu chữ trên tờ giấy nào có thể biểu hiện ra được đâu chứ? Giáo sư Thời, tôi cảm thấy chờ đến khi có phỏng vấn, trừ những nội dung trong đây thì tôi còn có thể tự mình phát huy một chút."

Tuy từ nhỏ mommy đã dạy dỗ bọn họ làm người phải thành thật.

Nhưng mà ngẫu nhiên, thiện ý nói dối cũng có thể chấp nhận được.

Từ đầu đến cuối, Tần Vân Sinh đều ở một bên an tĩnh lại ôn nhu nhìn chăm chú vào Tiểu Hầu tước đắc ý dào dạt.

Chỉ có khi Thời Thanh bước chân đi, quân nhân vẫn luôn duy trì một tư thế không nhúc nhích mới giống như được giải huyệt, đi theo phía sau người yêu nhỏ của hắn, tư thế bảo vệ rõ rành rành.

Thời Thanh vậy mà nghiên cứu ra thần kinh nhân tạo, tin tức này quả thực chấn động toàn bộ viện Khoa học Kỹ thuật.

Gần như tất cả mọi người đều cử đội nhóm tới quan sát, người trẻ tuổi hay những bô lão, có danh tiếng hay không có danh tiếng đều có mặt.

Có một người già cả tóc trắng xóa, bởi vì quá lớn tuổi cho nên lúc kích động tay hắn sẽ run nhè nhẹ.

Thật ra bây giờ hắn đã không thế nào tham dự nghiên cứu khoa học nữa, cũng đã tới tuổi về hưu, nhưng hắn vẫn thường hay về đây nhìn xem.

Hắn vì quốc gia làm ra rất nhiều thành quả cống hiến, cũng sẽ không có ai ngăn cản hắn, lâu lâu còn có tình huống vị này bộc phát tinh thần, không hề ngần ngại đứng sau lưng mọi người chỉ dạy.

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ