4

325 28 1
                                    

Bởi vì Chu An Hà còn chưa bị đánh mà mặt cũng đã sưng lên, nên phân cảnh buổi chiều của Cảnh Nguyên Khải với tên họ Chu liền không thể quay nữa.

Hắn thật ra lại rất vui vẻ ung dung a, một buổi trưa nọ liền học theo Thời Thanh, dọn một cái ghế dựa ra ngồi cạnh ảnh đế đại nhân. Khác biệt là, Thời Thanh là xem người khác diễn xuất, còn hắn thì cứ mãi nhìn chăm chú vào Thời Thanh.

Cảnh Nguyên Khải luôn am hiểu quan sát người khác, trong lúc vô ý thức liền đã nhanh chóng phân tích ra tính cách của đối phương, trước đây hắn tự nhiên cũng đã phân tích qua vị ảnh đế lão sư cứ nhắm vào mình này rồi, nhưng sau vụ nước ớt cay kia, hắn đột nhiên phát hiện, phân tích của mình thế nhưng xuất hiện lỗi a.

Đây vẫn là lần đầu tiên Cảnh Nguyên Khải hắn phân tích xảy ra lỗi.

Bởi vậy đối với Thời Thanh liền nổi lên hứng thú nồng hậu.

Cảnh Nguyên Khải là kiểu người tùy ý, nếu đã nổi lên hứng thú, đương nhiên liền muốn đi nghiên cứu.

Vì thế thanh niên một thân cổ trang liền hào phóng nhìn chằm chằm Thời Thanh cả một buổi trưa.

Như một con báo đốm chưa bao giờ biết đến những sinh vật dưới đáy nước nay lại phát hiện ra một con Hà trai lạ lẫm.

Con báo cũng không đói bụng, liền cũng không vội dùng cơm, vì thế nó thật kiên nhẫn lắc lư cái đuôi dài của mình, không nhanh không chậm đem móng vuốt sắc nhọn thu vào đệm thịt, một chút lại một chút, thật cẩn thận vờn quanh con Hà trai kia, ý đồ chờ con trai ấy tự mình mở lớp vỏ cứng rắn kia ra, tự phô bày lớp thịt mềm ngọt bên trong nó.

Mà càng vờn quanh, Cảnh Nguyên Khải lại càng cảm thấy mình phía trước quả nhiên đã quá mức phiến diện mà.

Thân thể ảnh đế bị hắn nhìn chăm chú trước sau cứ luôn căng chặt a, cả người nam nhân như đang tản ra sự lạnh nhạt cự tuyệt người tới gần dài đến ngàn dặm, phảng phất như thể, lúc nam nhân nhìn người khác đều chỉ là do hắn thấy thương hại nên bố thí chút ánh nhìn mà thôi...

Nhưng cánh môi mềm mại mang màu hoa bỉ ngạn kia lại trước sau cứ hơi hơi mấp máy như khẽ cắn, đây là động tác chỉ có người đang trong trạng thái khẩn trương mới có thể làm.

Mà bị hắn nhìn chằm chằm lâu như vậy, Thời Thanh tuy rằng không có để ý đến hắn, chỉ lo nhìn mãi phía giữa sân, thế nhưng nhìn thân thể nam nhân nhìn như lười biếng dựa vào ghế kia lại mảy may không tí động tĩnh nào.

Người bình thường tự nhiên sẽ không có khả năng cả một buổi chiều đều ngồi yên không nhúc nhích được, người cứ ngồi bất động như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân từ bên ngoài rồi.

Cảnh Nguyên Khải thậm chí còn có chút tự đắc mà đem nguyên nhân này quy về công của mình.

Hiển nhiên, ánh mắt trần trụi không hề che dấu kia của hắn đã làm cho ảnh đế cực kỳ mất tự nhiên nha.

Chỉ là, một ảnh đế xuất đạo đã lâu, sớm đã tập thành thói quen bị mọi người nhìn chăm chú, vậy phải là một người như thế nào mới có thể khiến vị ảnh đế kia không được tự nhiên chứ?

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ