12

289 33 0
                                    

Nhận được tin tức, Ân Minh Tranh lập tức chạy đi ngay, nhưng lúc đến nơi thì
chung quanh đã vây thành một vòng người, nhìn cách ăn mặc thì hình như đều là
bình dân, lôi lôi kéo kéo một nam nhân lôi thôi lếch thếch đang mồm năm miệng
mười nói cái gì đó, hiện trường loạn thành một nồi cháo thập cẩm, nhưng hắn
liếc mắt một cái vẫn nhận ra thiếu niên bị vây quanh ở giữa đám người.

Thời Thanh trốn sau lưng một người trẻ tuổi trong tiểu đội dị năng giả, nhưng thật ra không có khóc, chỉ là vành mắt hồng hồng, thi thoảng sụt
sịt một chút, một đôi mắt xám xinh đẹp thi thoảng mở lớn, mờ mịt nhìn chung
quanh, bên trong còn còn sót lại sợ hãi cùng khiếp đảm.

Trong nháy mắt đó, Ân Minh Tranh cảm giác trái tim mình giống như bị cái gì
đó hung hăng đập vào.

Hắn đi tới, sắc mặt lạnh lùng: "Sao lại thế này?"

Âm thanh của Ân Minh Tranh không phải rất lớn, nhưng trên người hắn có một
cỗ khí, khi xuất hiện, người đang nói chuyện bất tri bất giác liền ngậm miệng,
hiện trường vừa rồi còn loạn thành một đoàn lập tức liền im lặng.

Cuối cùng vẫn là dị năng giả đang che chở cho Thời Thanh đi tới, nhìn cũng
không dám nhìn sắc mặt Ân Minh Tranh, thật cẩn thận nói: "Thời Thanh vừa rồi
đến đây chơi, gặp phải một người lôi kéo cậu không buông tay, còn mắng cậu ấy
mua đồ không trả tiền, sau đó làm ầm ĩ lên."

Sắc mặt Ân Minh Tranh không nhìn ra tốt hay xấu, chỉ nhìn lướt qua người nam
nhân lôi thôi lếch thếch kia một cái, thấy rõ sự né tránh trong mắt gã đối với
mình, còn chột dạ cúi thấp đầu, trong lòng liền hiểu rõ vài phần.

Triệu Diệu Diệu đứng một bên sau khi chứng kiến mọi việc đến ngây người,
nhưng vẫn không cam lòng bèn tiến lên ôn nhu dịu dàng nói: "Vừa rồi khi em đến
đây liền thấy người kia xin Thời Thanh buông tha cho hắn nên tới đây hỏi tình
huống, không nghĩ tới đứa nhỏ Thời Thanh này lá gan lại nhỏ như vậy, thế mà bị
dọa khóc, anh Minh Tranh, nếu anh cũng đã tới rồi thì dỗ dành cậu ta chút đi,
cậu ta đã khóc hơn 20 phút rồi, làm người khác nhìn đến đau lòng."

Lời này của Triệu Diệu Diệu ôn nhu khéo léo, có chứa ý tứ ẩn dấu nhưng thật
ra rất rõ ràng.

Người kia xin Thời Thanh buông tha cho mình, Thời Thanh lại trực tiếp khóc,
một người như vậy, khóc còn không tính, còn khóc hơn hai mươi phút, cậu có thật
là đàn ông sao?!

Người như vậy, Ân Minh Tranh còn có thể không chê sao?

... Ân Minh Tranh thật đúng là không chê.

Vừa nghe đến Thời Thanh đã khóc hơn hai mươi phút, hắn đầu tiên là ngẩn ra,
sau đó chính là đau lòng.

Nam nhân bước nhanh về phía trước, kéo lấy Thời Thanh đang trốn sau lưng thủ
hạ mình ôm vào ngực, vươn tay cẩn thận sờ sờ đầu cậu, cảm nhận được cảm xúc mềm
mại dưới tay, nhìn đến vành mắt đỏ rực đang hướng về mình của thiếu niên, nội
tâm hắn lại càng thêm áy náy, phức tạp.

Thời Thanh vốn dĩ có thể yên bình ngồi trong phi thuyền, được mọi người yêu
thương quan tâm chăm sóc, muốn cái gì có cái đó.

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ