Thời Di Di đã xanh mét cả mặt.
Thời Thanh còn cố tình đặc biệt tốt bụng xé nát trang giấy đưa tới trước mặt cô, gương mặt còn xinh đẹp hơn cả con gái kia vô cùng thiếu đánh:
"Chị Thời, ăn đi, không cần khách khí."
Thấy Thời Di Di bất động, Tiểu hầu tước cười vui vẻ: "Có phải thấy hơi đơn điệu không? Tôi cắt cho cô thêm đóa hoa thì thế nào?"
Thời Di Di hối hận vung tay, sau đó hối hận ngẩng đầu phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình.
Cô khẽ cắn môi, nổi giận đùng đùng đẩy Thời Thanh ra bỏ chạy.
Thời Thanh xấu tính nói với theo phía sau: "Không sao đâu, bây giờ cô không rảnh ăn thì lát nữa tôi đưa đến phòng nghỉ cho cô, nhiều như vậy, đủ để cô ăn mấy ngày."
Chờ tới khi nhìn thấy Thời Di Di hung hăng đóng sầm cửa, Tiểu hầu tước mới vừa lòng thả giấy trên tay rơi tự do, quay đầu thấy mọi người tập trung cao độ nhìn mình, khôi phục bộ dạng thường ngày, không chút khách khí nói:
"Nhìn cái gì mà nhìn, không có chuyện gì làm sao!?"
Một đám người vội vàng cúi đầu làm bộ như đang bận rộn, chỉ có Đàm Minh Nghĩa say mê nghiên cứu không màng tới Thời Thanh mặt lạnh nói năng không kiêng nể, vui sướng đi lên.
"Thời ca, giờ anh có rảnh không? Em còn muốn thảo luận với anh một chút, có phải buổi tối anh còn chưa ăn cơm không? Hiện tại có đói bụng không? Em cũng chưa ăn bao nhiêu, bằng không chúng ta cùng đi ăn cơm đi, vừa ăn cơm vừa thảo luận."
Nói rồi hắn quen thuộc kéo tay Thời Thanh, mới vừa đụng tới cánh tay phải của Thời Thanh, Tiểu hầu tước đang kiêu căng "Tuy ta rất đắc ý nhưng ta là một quý tộc phải duy trì phong thái quý tộc" lập tức biến đổi.
"Shh——"
(*Nó là tiếng khi bạn nghiến răng hít khí vào miệng, tui cũng chưa biết dùng từ nào cho hợp lý nên để tạm vậy trước.)
Hắn cảnh giác che tay phải lại, hung hăng lùi về sau vài bước, hung ác:
"Ai cho cậu chạm vào tôi!"
Thần tình hưng phấn của Đàm Minh Nghĩa dần dần mê mang, nhìn người rõ ràng đang đau đớn còn giương nanh múa vuốt nhìn mình, lắp bắp giải thích:
"Xin, xin lỗi Thời ca, em không cố ý."
"Nói xin lỗi có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì!?"
Thái độ hung ác của Tiểu hầu tước thành công tạt một gáo nước lạnh vào tâm huyết vốn sôi trào của Đàm Minh Nghĩa.
Hắn có chút giữ kẽ hơn: "Xin lỗi Thời ca, lần sau em không dám nữa."
Tần Vân Sinh đứng một bên có thể nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng lại tụ tập lên người Thời Thanh.
Trước đó thay đổi thái độ vì những lời Thời Thanh đã nói, bây giờ lại trở về hệt như trước đây, nhìn không thuận mắt.
Còn có một người đứng ra nói chuyện thay Đàm Minh Nghĩa: "Giáo sư Thời, Tiểu Đàm chỉ chạm vào anh một chút, lần sau cậu ấy sẽ không như vậy nữa, anh đừng trách cậu ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐT
RomanceNhiệm vụ của Thời Thanh là bảo hộ. Lúc xuyên đến mỗi cái thế giới nhỏ, hăng hái bừng bừng chuẩn bị ngược nhân vật phản diện, thì mới phát hiện, mình chính là nhân vật phản diện ấy. -- Cơ Giới vương ham muốn làm bá chủ xâm lược các tinh cầu khác. ...