– Một đêm say rượu qua đi –
...
Sáng sớm hôm sau, lúc chị gái hộ sĩ bưng khay tới đổi thuốc, may làm sao mà Cảnh Nguyên Khải lại vừa vặn gom xong đống quần áo rúm ró bị ném trên mặt đất.
Thanh niên động tác vô cùng nhẹ nhàng bởi lẽ Thời Thanh còn đang an bình ngủ trên giường.
Hắn che lại cái chỗ nằm ngoài cột sống đang bủn rủn của mình, sau đó chậm rãi kéo bức màn thông khí ra.Thật không nghĩ tới, Thời Thanh sau khi uống rượu vào lại trở nên mạnh như vậy!
Tuy rằng được như ý nguyện, nhưng vì trên lưng Thời Thanh còn có vết thương nên Cảnh Nguyên Khải cũng không dám làm quá kịch liệt.
Hơn nữa sau khi uống rượu vào thì sức lực của Thời Thanh trở nên phá lệ lớn, quyền khống chế hầu như là nằm trong tay ảnh đế.
Còn hắn thì như trở thành con trâu chuyên cày ruộng vậy, toàn bộ hành trình đều bị nắm đi.
Kỳ thật đến lần thứ năm thì Cảnh Nguyên Khải đã cảm thấy chuyện này có chút không đúng.
Nhưng sợ làm bị thương Thời Thanh, cũng không dám phản kháng quá sức, hơn nữa lúc ấy đáy lòng hắn kỳ thật vẫn là có chút sảng khoái nha.
Dù sao thì người sau khi bị trêu chọc cũng rất chủ động nha.
Tuy rằng ngày thường chút đánh chút nháo, nhìn bộ dáng ảnh đế cau mày cũng rất thú vị, nhưng một Thời Thanh phóng đãng như vậy lại càng làm cho thanh niên thích thú hơn....Có điều, cho dù có thích như thế nào đi nữa, hắn cũng chịu không nổi những bảy lần a.
Mặc kệ Cảnh Nguyên Khải lúc trước mở miệng ba hoa như thế nào, nhưng đây vẫn là lần đầu hắn được thể nghiệm nha.
Lần đầu "chơi game" đã bị cưỡng ép "phát" đến một đêm, cầm lên cung tên làm một Triệu Tử Long quyết trận nơi sườn núi, có thể chịu được đến hừng đông, hắn cũng không dễ dàng gì!
Nhưng, là nam nhân, không thể nói mình không được!!Từ chủ động "xuất" đến bị động "xuất", thanh niên cuối cùng không thể không nhỏ giọng dỗ dành ảnh đế đang say rượu kia.
Trước kia dỗ người, hắn có thể nói một đống lời ngon tiếng ngọt.
Tối hôm qua dỗ người, hắn chính là cống hiến ra toàn bộ những lời ngon tiếng ngọt mà mình có thể đưa ra a, từ dưới cằm trở lên đều trở thành công cụ phát huy.
Thật vất vả mới dỗ được vị ảnh đế say rượu đi ngủ, mà trời cũng đã sáng luôn rồi.
Cảnh Nguyên Khải sờ sờ yết hầu ẩn ẩn đau của mình, xoay người mở cửa phòng bệnh ra, chị hộ sĩ cũng đã quen thuộc hắn, thấy hắn có mặt trong phòng bệnh cũng không cảm thấy kỳ quái, cẩn thận nhìn nhìn Thời Thanh còn đang ngủ:
"Cảnh tiên sinh, Thời tiên sinh có tốt không?"
"Tốt, chị đi thoa thuốc cho anh ấy đi."
Cảnh Nguyên Khải xoa xoa cái eo bủn rủn của mình, miễn cưỡng cố gắng không lộ ra biểu tình khó chịu trên mặt.
Ý định ban đầu của hắn là giúp ảnh đế gỡ bỏ khúc mắc, đồng thời nhân lúc "cháy nhà mà đi hôi của" một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐT
RomanceNhiệm vụ của Thời Thanh là bảo hộ. Lúc xuyên đến mỗi cái thế giới nhỏ, hăng hái bừng bừng chuẩn bị ngược nhân vật phản diện, thì mới phát hiện, mình chính là nhân vật phản diện ấy. -- Cơ Giới vương ham muốn làm bá chủ xâm lược các tinh cầu khác. ...