2

218 29 0
                                    

Thời gian xấu hổ đứng cùng Tam hoàng tử, dưới đáy lòng Úc Thần Niên phỏng đoán hôm nay Thời Thanh lại muốn chơi trò gì.

Sau khi Tam hoàng tử đưa hộp đồ ăn cho hắn, hắn mới không cho mình vào trong, còn dấu dấu giếm giếm, vậy đương nhiên trong hộp đồ ăn có quỷ.

Bất quá chỉ là một ít trò đùa dằn vặt người khác, dù sao chiếu theo bộ dạng được sủng hư của Thời Thanh, Tam hoàng tử tất nhiên không dám thật sự giao đồ vật nguy hiểm gì cho hắn.

Con ngươi Úc Thần Niên ám trầm, lạnh lẽo trong lòng trào dâng.

Coi như là hắn biết được hết thảy thì làm sao đây?

Vài lần trước đó, Thời Thanh cố ý trêu đùa hắn, hắn rõ ràng đã nhìn ra, không phải vẫn bước chân đi vào bẫy rập sao.

Không nghe theo ý xấu của những kẻ này, hắn chỉ có thể nhận được ác ý càng lớn.

Đang nghĩ ngợi, trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng thét sợ hãi.

Tam hoàng tử nghe được đây là giọng Thời Thanh, vội vàng xoay người chạy vào.

Úc Thần Niên nghĩ nghĩ, cũng chầm chậm xoay người đi theo.

Trong phòng, Thời Thanh khoác áo choàng với vẻ mặt trắng bệch, hắn cứng ngắc đứng trên đất, đôi mắt trợn tròn, con ngươi tròn xoe đen nhánh tràn đầy sợ hãi nhìn con rắn xanh bò đến bên chân mình.

Những vị hoàng tử khác đều trốn đến thật xa, nhưng ngược lại có thái giám ở một bên bảo hộ, sợ động tác bản thân quá lớn quấy nhiễu con rắn, nên không dám tiến lên.

Nhìn thấy hai người đi vào, cặp mắt đen kia tức khắc toát ra ánh nước: "Tam ca ca cứu ta."

"Điện hạ đừng tới đây!"

Tam hoàng tử còn chưa kịp làm gì, thái giám nỗ lực dùng đồ vật đuổi con rắn xanh kia gấp gáp ngăn cản: "Rắn này là Trúc Diệp Thanh, có kịch độc!"

Lời này vừa toát ra, Tam hoàng tử lập tức lui về sau một bước, không bao giờ nghĩ tới chuyện đi lên nữa.

Hắn cũng đầy mặt ngốc bức, vội vã thấp giọng hỏi người hầu bên cạnh mình: "Sao lại thế này?! Không phải nói chỉ cho các ngươi tìm một con rắn bình thường sao!"

"Điện hạ, bọn nô tài đúng là bắt con rắn không có độc bỏ vào a, nô tài còn tận mắt nhìn thấy con rắn đen kia bị bỏ vào hộp."

"Ô......"

Nước mắt tiểu thiếu niên lộp bộp rơi xuống, hắn sợ tới không dám động, ngữ khí vậy mà vẫn kiêu căng: "Các ngươi còn không nhanh đuổi con rắn chết này đi đi!!"

【Thống thống, làm con rắn bò về phía ta.】

Hệ thống nghe lời tức khắc thao túng Trúc Diệp Thanh khè lưỡi tiếp tục bò lên trên, mục tiêu rõ ràng bò thẳng lên vai Thời Thanh, con rắn xanh dừng trên áo choàng đỏ, càng thêm nổi bật.

Tiểu thiếu gia nhìn qua đã sắp sợ tới mức không thể hô hấp, hắn lại không cao cao tại thượng kiêu căng như trước, mà là nhỏ giọng khụt khịt, gương mặt trắng bệch tràn đầy sợ hãi.

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ