Bấy giờ Thời Thanh mới vừa lòng đứng dậy.
Hai người nhão nhão dính dính nằm trên sô pha một tiếng, vừa coi phim tài liệu vừa ăn uống no nê.
Thật ra Tần Vân Sinh không mấy hứng thú với những thứ này, lực chú ý của hắn đều nằm trên người Thời Thanh.
Thật ra Thời Thanh không mấy hứng thú với những thứ này, lực chú ý của hắn đều tập trung vào chuyện làm sao để đùa giỡn Tần Vân Sinh.
Vì thế, món ngon để trước mặt, hai người vẫn chán ngấy dính vào nhau.
Chờ đến khi Thời Thanh ngồi dậy, lỗ tai quân nhân vẫn còn đỏ, hắn mím môi cúi đầu vuốt phẳng mấy nếp gấp mới xuất hiện vì vừa rồi cả hai tiếp xúc quá gần.
Tiểu Hầu tước nhướng mày, sau khi thu phục được quân nhân vào tay, đương nhiên hắn lại khôi phục dáng vẻ ngạo mạn như trước, lúc nói chuyện luôn treo chút ý vị trêu đùa:
"Hôm nay anh đổi quần áo rồi sao? Bộ này anh mới mặc hôm nay thôi đúng không?"
Mặt Tần Vân Sinh vẫn còn đỏ, hắn nỗ lực ngồi dậy, nhìn Tiểu Hầu tước ở trước mặt cười tủm tỉm nhìn mình, hầu kết lên xuống, cố gắng bình phục tâm tình.
Hắn ổn định xong, nhưng chất giọng vẫn khàn khàn, hơi thấp, như mới trải qua vận động kịch liệt gì đó, trầm trầm từ tính:
"Bộ hôm qua hơi nhăn nên anh thay bộ khác."
"Hiểu rồi."
Khóe môi Thời Thanh hơi câu lên, cố ý nghiêng người ngồi trên sô pha, với tư thế này làm hắn nhìn qua lùn hơn Tần Vân Sinh rất nhiều.
Tiểu Hầu tước vươn tay, tay hắn trắng trẻo, nhỏ nhắn, còn mềm mại, thật sự là hoàn toàn đối lập với bàn tay chứa đầy vết chai do dãi nắng dầm mưa của Tần Vân Sinh.
Hắn đương nhiên biết điểm này, nếu không hắn cứ cố tình nhét tay mình vào tay quân nhân, nhìn quân nhân vì sợ mình bị thương nên không dám dùng sức, cẩn thận từng chút làm gì?
Chẳng qua lần này, tay Thời Thanh không chen vào tay quân nhân nữa.
Hắn giống như chỉ thấy hứng thú với bộ quần áo mới của quân nhân, vuốt ve hoa văn trên áo, rồi đến cúc áo, còn sờ cả ngôi sao nhỏ trên bộ nào cũng xuất hiện kia.
Nhưng nhìn bộ này không quá giống quân phục.
Lúc hắn sờ quân nhân ngồi yên bất động, để Thời Thanh tùy ý sờ soạng quần áo trên người mình.
Tần Vân Sinh vẫn mãi không hỏi hắn tại sao lại hứng thú với quần áo của mình như vậy, Tiểu Hầu tước vuốt cúc áo nửa ngày bắt đầu mất hứng.
Hắn rũ tay, khó chịu.
"Sao mà anh y như cái đầu gỗ vậy, em đều nhìn nửa ngày rồi anh cũng không hỏi coi em đang xem cái gì."
Quân nhân có chút căng thẳng chớp chớp mắt, thuận theo hỏi: "Em đang xem cái gì?"
Hắn phối hợp như vậy, Tiểu Hầu tước lại vui vẻ.
"Đương nhiên là xem quần áo của anh, thật oách, em cũng có lễ phục Hầu tước, anh mà mặc lên chắc chắn cũng rất đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐT
RomantikNhiệm vụ của Thời Thanh là bảo hộ. Lúc xuyên đến mỗi cái thế giới nhỏ, hăng hái bừng bừng chuẩn bị ngược nhân vật phản diện, thì mới phát hiện, mình chính là nhân vật phản diện ấy. -- Cơ Giới vương ham muốn làm bá chủ xâm lược các tinh cầu khác. ...