12

253 32 0
                                    

Thời Thanh đang vui sướng ngồi ăn trên bàn, giương mắt lên một cái liền thấy được Thời thừa tướng.

Thiếu niên lập tức cười tới hai mắt cong cong, nuốt lấy con tôm tự tay tân hoàng lột vỏ rồi đưa tới bên miệng cho hắn, vui vẻ kêu: "Phụ thân!"

Thân cái gì mà thân!!

Giờ phút này Thời thừa tướng thực sự muốn trực tiếp khiêng nhi tử về nhà nhốt lại, để hắn từ từ thanh tỉnh.

Đây là hoàn cảnh gì chứ!?

Đây là hoàng cung!

Bên cạnh ngồi chính là người nào?!

Đó là hoàng thượng!!

Còn dám ở đó phụ thân!?

Còn phụ thân!!

Sau đó, cho dù là hiện tại nội tâm Thời thừa tướng rít gào nhưng bản thân đang ở trước mặt Úc Thần Niên, hắn vẫn phải duy trì nét mặt vân đạm phong khinh của mình.

Hành lễ với Úc Thần Niên: "Lão thần tham kiến bệ hạ."

"Miễn lễ."

Lưng hắn chưa cong xuống, Úc Thần Niên đã vẫy tay miễn lễ cho Thời thừa tướng.

Thời thừa tướng cũng không kiên trì, thẳng eo lên, mặt đầy nghiêm túc: "Thời Thanh! Ở trước mặt bệ hạ còn ra thể thống gì, không mau xuống đây bồi tội với bệ hạ!"

"Không sao."

Úc Thần Niên trả lời còn nhanh hơn thiếu niên, trên tay hắn vẫn thong thả ung dung lột tôm, tâm tình thật sự rất tốt:

"Trẫm ngày xưa đã từng có quan hệ gì với Thời Thanh, thì bây giờ vẫn cứ là quan hệ đó, Thừa tướng không cần lo lắng."

"Đúng vậy phụ thân."

Thời Thanh cười hì hì, một ngụm ngậm lấy thịt tôm đế vương đưa tới bên miệng, nâng mặt nâng tay, tự nhiên để Úc Thần Niên dùng khăn tay lau dầu mỡ lắm lem bên miệng hắn.

Một gương mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt cười lên đặc biệt vui vẻ, hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi khi được đương kim hoàng thượng hầu hạ.

Hắn thậm chí còn có tâm tình hỏi Thời thừa tướng:

"Phụ thân tới có chuyện quan trọng gì sao?"

Thời thừa tướng: "......"

Hắn quả thực rất khao khát được nắm bả vai nhi tử lắc cho hắn tỉnh.

Người làm phụ thân như mình trước đó còn sợ tới hồn bay ra ngoài.

Nhãi ranh này ngược lại rất tốt, ăn tốt, uống tốt, còn được hoàng thượng hầu hạ.

Lúc này hắn cư nhiên còn có mặt mũi hỏi phụ thân hắn tới nơi này làm cái gì.

Thời thừa tướng miễn cưỡng quăng biểu tình trên mặt cho chó ăn.

Hắn ho khan một tiếng, không trả lời vấn đề của Thời Thanh, mà là cung kính nhìn về phía Úc Thần Niên:

"Bệ hạ, khuyển tử này ở trong cung quấy rầy cũng đủ lâu rồi, không bằng cho phép lão thần dẫn hắn về nhà."

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ