6

156 28 0
                                    

Thời Thanh trơ mắt nhìn long châu bị con rồng quăng đi.

Hơn nữa nó còn vụng về che giấu sự chột dạ, nghĩ mình to xác sẽ che được hướng long châu bị quăng, lại cố dỗ dành Thời Thanh:

"Ta nhặt được nhiều ngọc lớn lắm, màu nào cũng có. Để hết dưới rãnh biển ấy, chúng ta đi xem nha?"

Thời Thanh: "..."

Người cá nhỏ quẫy đuôi, tay trắng mềm chỉ hướng long châu mà hỏi: "Cái kia không phải của ngươi sao?"

Kim long bần thần.

Ngoại trừ Người cá nhỏ ra, đầu óc con rồng lười chẳng nói chuyện với ai bao giờ nay trống rỗng, ấp úng không thành lời.

Chả nhẽ bảo "Đúng vậy đó là long châu của ta, nhưng thế có nghĩa bé con không phải là bé con của ta" à.

Không được.

Không thể.

Kim long quyết chết cũng không nhận, chòm râu chợn vợn trong nước, đuôi thẳng, hai con mắt sáng loáng với cặp ngươi vàng óng căng thẳng nhìn bé Người cá.

"Ta không nhớ nữa."

Thời Thanh dằn bụng cười cợt con rồng đầu đất này, cậu ôm lấy vuốt rồng của hắn, mặt nhỏ tựa vào than thở:

"Trí nhớ ngươi kém, lúc ta gặp ngươi thì nó có trong miệng ngươi đó."

"Chắc là đồ quan trọng của ngươi đó, không thì mắc gì ngủ cũng phải ngậm trong miệng."

Kim long: "! ! !"

Hắn vắt óc rặn ra được một câu: "Lúc tỉnh lại thì bé đang nằm trong miệng ta."

Nên bé mới là quan trọng nhất.

Nói xong câu này, lần thứ hai trong đời phun ra câu sến rện như vậy lòng Kim long xấu hổ lắm. Đuôi rồng dài thật dài không cong lên mà đánh qua đánh lại, thỉnh thoảng đập vỡ vài tảng đá lớn.

Sinh vật biển đang thong dong bơi bên tảng đá, đột nhiên thấy một cái đuôi rồng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cục đá nát tan thành từng mảnh.

Nó chẳng có lấy một tiếng nứt, trôi nổi từ lưa trong nước.

Con nào con nấy sợ ngây người, chưa kịp suy nghĩ gì đã nẹt bô bỏ chạy.

Mẹ ơi!

Ở đây quái vật!

Kim long trên kia không hề hay biết mình ngại ngùng "cọ" bể mấy cục đá ảnh hưởng gì đến chúng cá, thi thoảng lại cọ tiếp đợi Người cá nhỏ trả lời.

Nhưng vừa nhất mi đã không thấy Người cá nhỏ đâu nữa.

Hắn vội trở mình đuổi theo bóng dáng chiếc đuôi bạc xinh đẹp kia, cố kiềm lực bơi chầm chậm.

Thời Thanh quẫy đuôi bơi đến trước viên long châu kia.

Nó vừa lớn vừa nhẵn, tuy bằng Người cá nhưng đừng quên cái đuôi của Thời Thanh.

Nửa thân trên của cậu không khác gì Con người, nhưng bộ phận đuôi tính cả vây lại dài đến 2 mét, nói cách khác thì viên long châu nhẵn bóng này cao chỉ hơn 1 mét thôi.

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ