Cảnh Nguyên Khải đi rồi, Thời Thanh liền êm đẹp ngồi trên ghế của mình.
Một mảnh yên tĩnh.
Thời Thanh: 【Thống Thống, mày vừa rồi có nghe được Cảnh Nguyên Khải nói gì không hả? 】
Hệ thống lại lần nữa rút suy nghĩ khỏi đống thực đơn kia:【 A? 】
【 Hắn đem Chu An Hà so sánh với cẩu a, còn nói muốn cho gã cái tát nữa.】
【 Nga...... Tôi vừa rồi không nghe...】
【 Thật quá tàn nhẫn mà】
Hệ thống:【 Không sai! Quá tàn nhẫn!】
Thời Thanh: 【Cẩu cẩu có làm sai gì đâu chứ, sao lại đem nó so sánh với một kẻ như vậy a? 】
Hệ thống: 【......】
Qua một giây đồng hồ, nó hoãn lại đây: 【 Đúng! Quá tàn nhẫn! 】
【 Còn cái tát kia nữa, tay hắn lớn lên đẹp như vậy, hắn cũng nhẫn tâm dùng nó để tát tên kia a.】
Hệ thống có chút không rõ tay đẹp cùng tát người có liên hệ gì với nhau, nhưng vẫn trung thành với tư tưởng "Ký chủ nói nhất định là đúng, nếu không đúng liền nhìn lại câu trên một cái", nghiêm túc phụ họa: 【Đúng vậy! 】
【 Cho nên, chúng ta đến cứu vớt tay hắn đi nào. 】
Thời Thanh nói rồi, liền chầm chậm đứng lên, men theo hướng mà Chu An Hà vừa rồi rời đi.
Không sai biệt lắm đi khoảng bốn năm phút đồng hồ, cậu liền thấy Chu An Hà đang trốn ở khu trung gian hai tòa nhà mà gọi điện thoại.
Thời Thanh không trốn tránh, trực tiếp thoải mái hào phóng gọi gã ta một tiếng: "Chu An Hà."
Gọi xong, thân hình thon dài của ảnh đế lập tức hướng tới chỗ gã mà đi qua.
【Thống Thống, giúp tao kiểm tra xem gần đây có nơi nào đặt thiết bị theo dõi có thể nhìn đến đây không?】
Hệ thống rất nhanh chóng đã kiểm tra xong:【Ký chủ, không có!】
【Rất tốt.】
Thời Thanh đi qua, hướng về phía Chu An Hà đang nghi hoặc nhìn về phía mình mà nở nụ cười nhợt nhạt.
Cậu bình thường căn bản không cười, cười lên như vậy, gương mặt trắng nõn bên dưới ánh mặt trời phảng phất như đang phát ra vài tia sáng loá mắt vậy.
Chu An Hà đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo chính là ghen ghét, ngay sau đó lại đắc ý lên, cười lạnh nói: "Như thế nào? Biết chuyện tôi nói với Lưu đổng đem các người đuổi khỏi đoàn phim nên lại đây tìm tôi cầu tình sao?"
"Tôi nói cho anh! Anh đừng nghĩ...... Anh chuyển ra sau lưng tôi làm gì hả?"
Thời Thanh đứng ở sau lưng Chu An Hà, vươn tay phải, khinh khinh xảo xảo dừng ngay bên dưới sườn má phải của gã, không đợi gã phản ứng...
—— bang!
Một cái tát thật vang dội.
Trên cái má phải trăng trắng mà Chu An Hà tỉ mỉ bảo dưỡng kia lập tức hiện ra một cái dấu tay năm ngón rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐT
RomanceNhiệm vụ của Thời Thanh là bảo hộ. Lúc xuyên đến mỗi cái thế giới nhỏ, hăng hái bừng bừng chuẩn bị ngược nhân vật phản diện, thì mới phát hiện, mình chính là nhân vật phản diện ấy. -- Cơ Giới vương ham muốn làm bá chủ xâm lược các tinh cầu khác. ...