3

180 23 0
                                    

Thời Thanh thành công thu hoạch được sự chăm sóc của quân nhân.

Áo tới vươn tay, cơm tới há miệng, mỗi ngày chỉ cần thoải mái nằm nghỉ là được, một người đàn ông luôn đáng tin như Tần Vân Sinh sẽ xử lý mọi chuyện thỏa đáng.

Hàng ngày, giáo sư Thời dựa vào ghế ngồi, ngay bên cạnh là quân nhân lớn lên vô cùng tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, nghiêm túc đút cơm.

Những lúc này, Thời Thanh đều sẽ đặt một cái bàn nhỏ trên giường, mở máy tính tập trung nhìn màn hình.

Tiểu Hầu tước mềm mại đáng yêu đọc xong một trang sẽ nghênh mặt yêu cầu quân nhân chuyển trang tiếp theo cho mình.

Còn về việc tại sao hắn không tự chuyển, không thấy tay hắn đang khó chịu sao?

Quân nhân cảm thấy bản thân đúng là người cần chịu trách nhiệm vì vết thương của Thời Thanh, cho nên nhường nhịn mọi mặt với Tiểu Hầu tước, dù gì cũng chỉ là chuyển cái trang mà thôi.

Tần Vân Sinh đã vô ý nhìn thoáng qua mấy lần, trên đó dường như bị lấp đầy bởi các thuật ngữ chuyên nghiệp.

Phải thừa nhận một điều, đây là những nội dung hắn đọc không hiểu.

Tuy hắn phụng mệnh tới bảo vệ Thời Thanh, nhưng sau cái ngày tới đây hắn đã chắc nịch một điều, vị Tiểu Hầu tước tham dự vào trung tâm nghiên cứu này chính là một cái bao cỏ, bởi vậy dù hắn luôn tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, nhưng cũng không hề cảnh giác quá nhiều.

Bây giờ biết được Thời Thanh thật sự có bản lĩnh, Tần Vân Sinh lập tức nâng cao cảnh giác, khi ra vào cũng sẽ lặng lẽ quan sát xung quanh, bóp chết hết thảy nguy hiểm khi nó còn trong trứng nước.

Đối với Tần Vân Sinh mà nói, nhiệm vụ thế này vẫn tương đối nhẹ nhàng, hắn đã tòng quân rất lâu, chưa có nhiệm vụ nguy hiểm nào hắn chưa hoàn thành được, huống hồ gì một nhiệm vụ bảo vệ hầu tước trong cái viện Khoa học kỹ thuật tương đối an toàn này.

Nhưng muốn hoàn thành nhiệm vụ thì phải vượt qua trở ngại lớn nhất – vị Hầu tước cần được hắn bảo vệ.

—— Canh!

Bên ngoài truyền đến âm thanh lạ như kim loại đụng vào cửa, quân nhân vốn an tĩnh đút cơm cho Thời Thanh tức khắc bước vào trạng thái đề phòng.

Lia mắt sắc bén quét nhanh qua cửa, cánh tay to lớn thon dài không cầm chén cơm nhanh chóng đặt xuống bên hông, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm cửa vừa chậm rãi duy trì tư thế cầm súng đứng lên.

Tiểu Hầu tước căn bản không nhận ra không khí căng thẳng trong phòng, vừa nhìn tư liệu vừa ăn cơm, đột nhiên muỗng cơm chạy mất, bất mãn ngẩng đầu.

"Anh làm gì đó, còn không nhanh đút tôi tiếp đi?"

Tần Vân Sinh nhíu mày, chậm rãi rút súng, cẩn thân che chắn trước người Thời Thanh, chất giọng trầm thấp mang theo một chút ngưng trọng:

"Bên ngoài có người."

"Có người thì sao? Đây là khu nghỉ ngơi, không ai tới mới lạ đó."

Tiểu Hầu tước rõ ràng có đủ tay nhưng cứ kiêu căng không chịu tự thân vận động, bĩu môi: "Anh nhanh đút tiếp đi, hôm nay tôi đói lả rồi."

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ