Nhân ngư hay Hải yêu - 1

246 28 5
                                    

Thời Thanh mở mắt ra, phát hiện bản thân đang ghé vào bên đá ngầm dưới nước.

Hắn giật giật chân.

"Ầm——"

Một cái đuôi cá xinh đẹp bật ra khỏi mặt nước.

Bây giờ đang là nửa đêm, Thời Thanh vừa nghịch đuôi cá vừa kiểm tra ký ức.

Thật ra thì không có nhiều ký ức là bao, chủ cũ của cơ thể này nhìn qua thì tưởng là người cá lương thiện tốt bụng trong truyện cổ tích, chứ trên thực tế sinh sống nơi biển sâu nguy hiểm khôn lường, lương thiện được mới lạ.

Nói là Hải yêu thì đúng hơn là người cá. Theo truyền thừa, Hải yêu thích nằm phơi mình trên đá ngầm, dùng giọng hát hấp dẫn thủy thủ, vui vẻ nhìn tàu thuyền đâm vào đá ngầm.

Hải yêu không tên tuổi, lực chiến khổng lồ, vóc người mảnh mai nhưng vũ khí sắc bén xin không ít mạng, có thể nói là đánh đâu thắng đó dưới chốn biển sâu.

Mạnh được yếu thua, giết được đối thủ thì làm thịt. Chỉ cần thắng thì nốc hết một vùng biển cũng chẳng hề gì.

Một chủng loài nguy hiểm, đam mê đùa giỡn với con mồi chứ không đơn thuần vì miếng ăn.

Thiên tính muôn thuở ngàn đời, cứ thấy con gì sống là phải khiến cho nó chết sống chết dở mới hả dạ.

Nhiều người cho rằng sinh vật biển chỉ biết bơi qua bơi lại, có não hay không đều như nhau. Trên thực tế, bản năng chúng rất nhạy bén, có khi còn hơn cả con người. Biểu hiện cụ thể là vừa thấy bóng dáng Hải yêu thì một là trốn hai là giả chết.

Tại vùng nước nông thì khác, vì Hải yêu trồi lên chỉ chú ý đến con người, không để tâm đến cá nhỏ các loại nên chúng không sợ Hải yêu, ngược lại còn hay chơi đùa với đuôi, tay của Hải yêu. Một cảnh sắc đẹp tựa tranh vẽ.

Thời Thanh cảm thấy khá thú vị.

Thời Thanh: 【 Nói tao mạnh như này thì đứa nhân vật chính nào hất cẳng được? 】

Trên bờ hay dưới nước, đánh giết chỉ là chuyện cỏn con với Hải yêu. Nếu xuống nước, chưa kịp ngáp đã chôn thây dưới tay chúng.

Hệ thống cẩn thận nhắc nhở: 【 Ký chủ, tuổi cơ thể cậu bây giờ còn là con non. 】

Thời Thanh: 【 Khác gì đâu? Vẫn quẩy được. 】

Cậu nhìn mặt trăng khổng lồ phản chiếu trên mặt biển, xòe bàn tay trắng mịn vô hại với vuốt nhọn sắc bén.

Xòe ra, nắm lại.

Xòe ra, nắm lại.

Giống như đệm thịt nhỏ bé của động vật họ mèo trên đất liền, lông mềm xù không chút lực sát thương, nhưng nhìn kĩ rồi mới biết vuốt nhọn ẩn giấu đằng sau.

Thời Thanh quay đầu nhìn đuôi mình. Toàn thân đuôi được phủ bởi một màu trắng bạc lấp lánh dưới ánh trăng.

Người đời bảo hoa hồng có gai, mật ngọt chết người, thứ càng đẹp thì càng không thể khinh nhờn.

Chỉ cần hất đuôi là có thể hạ gục một con cá mập hay thậm chí là á voi sát thủ.

Chiếm thế thượng phong nơi biển rộng, trên đất liền cũng chẳng thua thiệt bất cứ thứ gì.

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ