10

328 35 0
                                    

Ân Minh Tranh đưa Thời Thanh đến căn phòng hắn ở trước đây.

Từ sau khi hắn "hy sinh", căn cứ liền khóa căn phòng này lại, đồ vật bên trong ai cũng không được chạm vào, ngoài mặt chính là làm bộ dạng hết mực tôn kính đối với Ân Minh Tranh, đủ để người ngoài có thể tin tưởng.

Nam nhân vốn dĩ định dàn xếp cho Thời Thanh ngồi yên trong phòng trước, sau đó sẽ đi tìm lão Hoàng trở về kiểm tra cho cậu, xem thử thiếu niên có cần trị liệu gì hay không .

Kết quả bởi vì Thời Thanh cứ quấn lấy, luôn miệng muốn Ân Minh Tranh bồi chính mình bổ sung giấc ngủ, cuối cùng cũng không tìm bác sĩ nữa.

Thời Thanh lôi kéo tay Ân Minh Tranh, ấn trên trái tim chính mình, muốn nam nhân cảm thụ trái tim máy móc đang nhảy nhót kia, ủy khuất ủy khuất nhỏ giọng nói: "Vì để tìm anh, Tôi đã không ngủ mấy ngày rồi."

"Thân thể hiện tại của Tôi gần giống với con người, không ngủ được sẽ rất khó chịu nha."

Khi thiếu niên tướng mạo trời ban mang theo từng chút yếu ớt mềm mại hạ thấp giọng điệu, lại lộ ra biểu tình đáng thương vô cùng, Ân Minh Tranh luôn không thể cự tuyệt thiếu niên.

Đặc biệt Thời Thanh còn mang trái tim của cậu ra làm lý do để lừa Ân Minh Tranh.

Vì thế hai người thoải mái dễ chịu mà làm tổ bên nhau ngủ một giấc thật ngon

—— đấy là đối với Ân Minh Tranh mà nói.

Dù sao Thời Thanh mấy ngày này, mỗi đêm đều khiến cho hắn mê man choáng váng, chính mình thì chui vào lồng ngực hắn mà ngủ đến thơm ngọt.

Ân Minh Tranh cũng quá mệt mỏi.

Một đường quay về đây, hắn một bên cảm thụ được nội tâm tự trách chính mình, một bên lại lo lắng Thời Thanh sẽ đuổi theo, một bên lại phải đề phòng Trùng tộc ở phụ cận, cơ hồ mỗi một giây đều phải cố gắng thanh tỉnh, căng chặt thần kinh.

Có thể kiên trì đến căn cứ còn chưa có ngã xuống chính là dựa vào ý chí cường đại của chính mình. Tuy rằng Thời Thanh mỗi đêm đều mang Mê Điệt Hương trị liệu mỏi mệt cho thân thể mình, chỉ là mỏi mệt trên thân thể có thể chữa khỏi, nhưng mệt mỏi trên tinh thần vẫn cần chính hắn phải tự điều tiết.

Nếu Thời Thanh không xuất hiện, Ân Minh Tranh chỉ biết yên lặng tự thừa nhận, xem như cái gì cũng chưa từng phát sinh, tiếp tục căng chặt tinh thần mà làm việc.

Nhưng, hoàng tử nhỏ của hắn lại xuất hiện.

Như một chú báo nhỏ nếu không đạt tới mục đích liền quyết không buông tay, đáng thương vô cùng mang theo một cơ thể mỏi mệt bẩn thỉu bổ nhào vào ngực y.

Còn không đợi đến lúc hắn kịp phản ứng, chú báo kia đã nãi thanh nãi khí ngậm quần áo hắn, ủy khuất ủy khuất rầm rì, không chỉ có không có trách cứ con mồi chạy trốn, ngược lại còn tràn đầy ỷ lại.

Không thể không thừa nhận, giờ phút này, nội tâm áy náy của Ân Minh Tranh hắn càng thêm nặng nề, nhưng dưới đáy lòng lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn thật lớn.

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ