3

219 34 0
                                    

Hầu hạ tiểu thiếu gia cởi vớ xong.

Úc Thần Niên lại trầm mặc không lên tiếng giúp hắn cởi áo choàng màu đỏ trên người, để lộ dáng người tinh tế bên trong.

Tiểu thiếu gia mềm mại chui vào trong chăn, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn, lông mi thật dài cong vút, nhưng mà không chịu nhắm mắt lại.

Hắn không bảo Úc Thần Niên rời đi, Úc Thần Niên cũng không động đậy, cứ như đầu gỗ, rũ mắt ngồi bên rìa giường.

Thời Thanh nhìn hắn vài giây, thấy hắn không phản ứng, trên mặt lại hiện ra bất mãn, hai chân trắng như tuyết lộ ra khỏi chăn đá Úc Thần Niên.

Chờ đến khi Úc Thần Niên nâng mí mắt lên nhìn qua, tiểu thiếu gia mới vừa lòng thu hồi chân, nâng cằm:

"Bổn tiểu gia muốn ngủ, ngươi xướng một tiểu khúc đi, ta muốn nghe tiểu khúc."

Xướng khúc là việc chỉ có ca cơ mới làm.

Thời Thanh đưa ra yêu cầu này, là thật sự quăng thể diện hoàng tử của Úc Thần Niên xuống mặt đất dẫm nát.

Úc Thần Niên từ đầu không hề phản ứng gì với các loại yêu cầu của hắn, lần này không nhịn xuống nữa, hơi hơi nhăn mi, một đôi mắt đen đậm trầm lắng không chứa bao nhiêu cảm xúc nhìn về phía Thời Thanh.

Hắn sinh ra đã rất đẹp, nhưng thời điểm trên mặt không có biểu tình gì, mạc danh khiến lòng người phát lạnh.

Người trong cung trước nay luôn cố tình chà đạp Úc Trần Niên, khi bị hắn dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm không tránh khỏi cảm thấy chột dạ, cũng không rảnh lo mấy thứ khác mà vội vàng chạy đi.

Còn Thời Thanh, từ khi còn nhỏ đã không một ai dám đụng tới hắn dù chỉ là một đầu ngón tay, hay nói nặng một lời nào, đương nhiên cũng là lần đầu tiên có người lộ ra thần sắc như vậy trước mặt hắn.

Trên gương mặt mềm mềm trăng trắng của tiểu thiếu gia xuất hiện chút nhút nhát, đôi con ngươi tròn xoe lại không chịu thua trừng càng lớn, cánh môi kiều nộn mím chặt, túm lấy chăn né vào trong góc.

"Ngươi, ngươi nhìn ta làm gì!"

Một bộ dáng rõ ràng là sợ hãi, còn cố giả bộ giương nanh múa vuốt.

Nếu nhỡ chọc Thời Thanh không vui, người xui xẻo lại là hắn.

Úc Thần Niên nghĩ như vậy, chậm rãi cúi đầu, âm tiết thâm trầm nặng nề: "Ta không biết xướng khúc."

"Sao ngươi lại vô dụng như vậy, cả tiểu khúc cũng không biết hát."

Thấy hắn thu hồi biểu tình dọa người kia, lá gan Thời Thanh dường như lại lớn lên, lại hừ hừ đá Úc Thần Niên.

Sức lực hắn không lớn, chân vừa nhỏ vừa trắng, thịt non chạm lên người chẳng có chút lực sát thương nào, Úc Thần Niên trực tiếp coi như không phát hiện, im liềm ngồi ở kia tùy ý để tiểu thiếu gia hả giận.

Đá chưa được mười cái, tiểu thiếu gia mệt mỏi.

Gương mặt trắng nõn vì vận động mà hiện lên vài vệt hồng hồng, hơi thở cũng không đều đặn, nhưng lại tràn đầy đắc ý nhìn Úc Thần Niên, kết quả sau khi chờ một lúc lâu cũng không thấy nét mặt thanh niên hiện lên xíu xiu biểu tình bị vũ nhục, đắc ý nhỏ nhoi của hắn nhanh chóng bị thẹn quá hóa giận che đậy.

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ