5

169 23 0
                                    

Thời Thanh cùng Mông Khanh tìm được một ông thầy tướng số dưới gầm cầu.

Thầy tướng số kia mặc một cái áo choàng màu vàng, có bộ râu dài, đeo kính râm tự xưng là người mù, thời điểm nói chuyện mang theo chất giọng đặc trưng vùng miền, có lẽ đang rất nóng nực, nên trên tay hắn cầm cái khăn lông, một chốc lại lau lau mồ hôi trên trán, trước mặt bày tấm bát quái đồ.

Biết Thời Thanh và Mông Khanh muốn đoán mệnh, hắn liền cầm lấy mai rùa lắc lắc, sau đó đổ đồng tiền bên trong ra, nhìn đồng tiền trên đất kia yên lặng tới nửa phút, mới thở dài, trên mặt lộ ra biểu tình thảm không nỡ nhìn.

"Ai nha nha, không được không được, hai người các cậu, có phải tới coi chuyện tình cảm không, không được, không đến được với nhau đâu, hai người muốn ở bên nhau thì phải trải qua trắc trở."

Mông Khanh trợn tròn mắt, đánh giá thầy tướng số nhìn từ trên xuống dưới không có chút nào là giống như một đạo sĩ chính thống này, trên mặt dần dần hiện lên nét chần chờ.

Hắn lặng lẽ tiến đến bên tai Thời Thanh, thấp giọng nói: "Sao ông ấy biết được chúng ta tới để coi chuyện tình cảm?"

Khi nãy Thời Thanh thấy thầy tướng số, nói muốn dẫn hắn qua coi một lần, Mông Khanh còn có chút không cam tâm tình nguyện.

Nói gì thì hắn cũng là đạo sĩ chính tông, nhưng mỗi lần hắn tính tới mình và Thời Thanh thì hoàn toàn không tính ra được gì hết.

Cái này lại dễ hiểu, bởi vì Thời Thanh không phải con người, đương nhiên là tính không ra.

Mà hiện tại, ông thầy tướng số nhìn không đáng tin một phần nào này vậy mà lại tính ra được.

Ma Vương hút một ngụm trà sữa, giơ bàn tay đang nắm cùng một chỗ với tiểu đạo sĩ lên trước mặt lắc lắc.

Hắn học dáng vẻ của Mông Khanh, tiến đến bên tai tiểu đạo sĩ, thanh âm mị hoặc ép tới cực thấp: "Cả một cái đường lớn như vậy, ngươi thấy có hai đứa con trai nào nắm tay nhau như hai chúng ta không?"

Mông Khanh bừng tỉnh đại ngộ.

Vị "đại sư" kia còn đang nói.

"Không tới được với nhau đâu, đoạn tình cảm này của hai cậu nhất định sẽ bị người nhà cản trở."

"Đặc biệt là cậu."

Hắn chỉ vào Thời Thanh cười tủm tỉm với mình, vuốt râu ra vẻ cao thâm khó dò: "Người nhà của cậu, không đồng ý."

"Có thể là tía cậu, cũng có thể là má cậu, tóm lại, bọn họ sẽ cản trở hai cậu, nhưng không quan trọng, hai cậu đã gặp tôi thì xem như hai cậu may mắn, theo quẻ này, tôi tốt bụng giải đại nạn cho các cậu, giúp hai cậu tránh một đợt nguy hiểm."

Thời Thanh vẫn cười cười: "Vậy thì xin hỏi đại sư, giải trừ cái đại nạn này cần bao nhiêu tiền?"

"Ai, nhắc tới tiền làm gì đâu chứ."

Thầy tướng số vẫy tay, vẻ mặt "Tôi không cần tiền", sau đó vươn tay, dựng thẳng ba ngón:

"300."

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ