5

182 23 0
                                    

Lần đầu tiên Thời Thanh phát hiện ra có người còn diễn sâu hơn mình.

Trơ mắt nhìn đồ đệ như con chó lên đáng thương nức nở rúc trong lòng cậu, rầu rĩ "Đa tạ sư tôn. Nếu không có sư tôn thì con đã chết rồi."

Nói xong câu đó, Vinh Quyết có thể cảm nhận được cơ thể được mình ôm lấy cứng đờ, chủ nhân vòng eo tinh tế chỉ cần một vòng tay đã ôm hết đẩy hắn ra. Vinh Quyết giả bộ không thấy, không những không bị đẩy ra mà còn ôm chặt hơn.

Thời Thanh Thượng Tôn muốn tiếp tục, nhưng đám người truy đuổi Vinh Quyết đã chạy đến.

"Mày còn dám chạy, hôm nay tao mà không......"

Tên cầm đầu vừa buông lời hăm dọa, tầm mắt chuyển lên liền cứng mặt, đối diện với Thời Thanh đang lạnh lùng nhìn mình.

Mặt gã trắng toát, vội khuỵu gối xuống đất làm lễ "Đệ tử bái kiến Thượng Tôn."

Đại ca đã quỳ, đám đệ phía sau cũng phải nheo nhóc nom lo sợ quỳ xuống, còn đồng thanh.

"Đệ tử bái kiến Thượng Tôn!"

Thời Thanh nhìn đám người quỳ đối diện.

Cái tên cầm đầu có nhan sắc rất phù hợp với đá kê chân, đầu trâu mặt ngựa, mắt lệch mồm méo, rõ ràng là trên người mặc áo quần của đệ tử Xích Vân Tông giống Vinh Quyết nhưng lại có cảm giác phim kinh dị.

Cậu hơi chán ghét dời mắt, lạnh giọng hỏi "Các ngươi thuộc phái nào?"

"Đệ tử, đệ tử là Chương Phao Huy thuộc Trì Hạ Phong."

Phía sau cũng trả lời theo, quả nhiên đều là Trì Hạ Phong.

Thời Thanh đanh mặt: "Các ngươi thuộc Trì Hạ Phong mà cũng có uy nhỉ, lại chạy đến tận Thanh Kiếm Phong đả thương đệ tử của ta."

Vừa dứt lời, những người quỳ trên đất lại rúm thêm một chút.

Chương Phao Huy càng hận nghiến răng. Trước khi đến đây gã đã cố tình hỏi thăm qua rồi, nghe nói Vinh Quyết không được lòng Thời Thanh Thượng Tôn thật, thậm chí còn không cho người trị thương cho hắn. Ấy thế gã mới đánh bạo đến gây sự.

Thượng Tôn trăm công ngàn việc, làm gì rảnh đến đòi công đạo cho một tiểu đệ tử không được yêu thích. Huống chi hiện giờ Vinh Quyết là phế nhân, càng không cần thiết.

Nhưng có quỷ mới biết tiểu tử này bị gì, chẳng kiêu ngạo như trước, vừa gặp họ đã chạy. Còn vừa chạy vừa kêu cứu.

Tốt xấu gì cũng từng suýt đạt đến Luyện Hư kỳ, đường đường là đại đệ tử Thanh Kiếm, có biết nhục nhã không!

Chương Phao Huy dám khinh nhục Vinh Quyết, lại không dám đắc tội Thời Thanh.

Thượng Tôn tuy có vị trí này là nhờ cha mình, nhưng ai bảo Thanh Kiếm Phong có nhân mạch rộng chứ.

Gã khẽ cắn môi, cố nói theo hướng có lợi cho mình.

"Mong Thượng Tôn chớ hiểu lầm, đệ tử từng thập phần ngưỡng mộ Vinh Quyết sư huynh, nghe nói huynh ấy xảy ra cớ sự nên đến thăm. Nhưng không hiểu sư huynh Vinh Quyết có chuyện gì, thấy chúng đồ đệ đến bèn chạy ngay, chúng đồ đệ nghĩ huynh ấy còn vết thương, sợ huynh ấy gặp nạn nên vội đuổi theo."

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ