7

320 26 0
                                    

Thời Thanh ở trong lòng đã cười sắp điên rồi!

Đương nhiên, trên mặt cậu vẫn là một bộ dáng nghiêm túc, trực tiếp lại nhanh chóng đem cái tay mà Cảnh Nguyên Khải đang đặt trên eo mình ném xuống, đứng lên sửa sang lại quần áo.

Mắt thấy thịt đã dâng đến miệng rồi mà vẫn không ăn được, Cảnh Nguyên Khải cũng không rảnh mà chú ý cái vấn đề "ai trên ai dưới" nữa, như người không xương không cốt đứng lên, từ phía sau ôm chằm lấy Thời Thanh.

Thanh âm từ tính vì bị kéo dài mà trở nên phá lệ ngọt ngào: "Kỳ thật em không để bụng vấn đề này đó đâu a, ai ở trên cũng đều như nhau cả."

Gạt người đó!! Từ lúc hắn nổi lên hứng thú với ảnh đế, trong đầu liền vẫn luôn muốn đem người này đặt ở dưới thân mà "như vậy" lại" như vậy" rồi a!!

Đương nhiên, Thời Thanh ngồi trên người hắn mà làm chuyện "như vậy như vậy" cũng không tồi nha~

Bất quá có ai quy định phải "trong lòng nghĩ gì miệng nói đó" đâu chứ.

Trước tiên cứ đem người lừa lên giường đã đi, sau đó phát sinh chuyện gì thì cũng chẳng đến lượt Thời ảnh đế làm chủ được nữa rồi a.

Cảnh Nguyên Khải trong lòng thầm tính toán, trên mặt lại luôn vẻ dịu ngoan, lời ngon tiếng ngọt không cần tiền ra cứ tuôn ra ào ào: "Chỉ cần là Thời lão sư muốn, em như thế nào cũng chấp nhận nga."

Thời Thanh xoay người, mang theo giọng nói thanh lãnh, nhàn nhạt hỏi: "Muốn gì cũng được?"

Cảnh Nguyên Khải vui vẻ.

Lời của thanh niên chứa đầy mờ ám, sáp lại gần mà dùng mặt cọ cọ bả vai ảnh đế.

Nói: "Không sai, chính là như thế a, Thời lão sư nói cái gì, em liền làm cái đó..."

Thời Thanh: "Bỏ tay ra."

Cảnh Nguyên Khải: "......"

Thời Thanh: "Không phải đã bảo tôi nói gì, cậu liền làm cái đó à? Tôi nói, bỏ tay ra."

Thanh niên trầm mặc không lên tiếng đem tay bỏ xuống.

Như động vật họ mèo một chút cũng không cam lòng mà dùng chiếc đầu tròn của mình cọ cọ ảnh đế.

Nhưng mà Thời Thanh tâm đã vững như thiết: "Dời đầu ra."

"Thời lão sư, anh như vậy cũng quá vô tình rồi nha."

Cảnh Nguyên Khải cuối cùng cũng đứng thẳng người lại, dẩu mỏ giống như đứa trẻ rất đáng thương mà oán giận: "Quan hệ của chúng ta ngay cả tên ngốc tử Thôi Vân Thanh kia cũng đã nhìn ra rồi, anh còn già mồm cáo lão nữa để làm gì a."

"Vân Thanh không phải ngốc tử." Ảnh đế cau mày, vẻ mặt không ủng hộ: "Cậu ấy chỉ là tuổi còn nhỏ thôi."

Cảnh Nguyên Khải giật giật khóe miệng, cũng không có tâm tình đi dây dưa: "Thời lão sư, là ảo giác của em sao? Sao em cứ cảm thấy anh đối với Thôi Vân Thanh tốt hơn em rất nhiều nha?"

Tay Thời Thanh đang sửa sang lại quần áo nghe vậy bỗng dừng một chút, ngay sau đó liền rũ mi, tốc độ nói có hơi nhanh chút, nghe vào trong tai thanh niên lại trở thành lời chột dạ: "Các cậu đều là hậu bối của tôi, tôi đối với hai người đều như nhau cả."

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ