11

301 28 3
                                    

Cảnh Nguyên Khải ôm Thời Thanh, một đường mang theo lửa giận nhanh chóng đi vào bệnh viện. Sắc mặt của hắn âm u, vốn dĩ chân dài lại từng trải qua huấn luyện, tốc độ cũng ngày một nhanh hơn, cho dù ôm một người cũng vẫn như cũ bước nhanh như chớp.

Cũng may hiện tại bệnh viện không có nhiều người, không thôi cái tin tức "Tiểu sinh đương nổi bế ảnh đế kiểu công chúa" này nhất định có thể leo lên hot search ngay và luôn!

Chị hộ sĩ đang dọn dẹp giường bệnh thì "rầm" một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị một lực từ bên ngoài đá văng ra. Chị gái kinh ngạc quay đầu lại, ngơ ngác nhìn thanh niên đầy mặt đầy giận dữ đang ôm Thời Thanh sải bước đi đến: "Cảnh tiên sinh, Thời tiên sinh?"

Không phải đã đi làm thủ tục xuất viện rồi sao?

Hơn nữa cô nhớ rõ, vị Thời tiên sinh này bị thương không phải là ở sau lưng à? Sao còn bị ôm tới đây a.

Cảnh Nguyên Khải tuy rằng đã bị tức giận xông đến mờ óc, nhưng tốt xấu vẫn còn lại chút lý trí, hít sâu một hơi, thanh âm cứng đờ vang lên: "Thật ngại quá, bỏ quên chút đồ ở đây."

"Ôi, vậy ngài cứ tìm trước đi, một lát xong thì nói với chúng tôi một tiếng là được." Chị hộ sĩ sau đó liền đi ra ngoài.

Người ngoài vừa rời đi, lửa giận trên mặt Cảnh Nguyên Khải liền không kiềm được nữa.
Hắn đang muốn trực tiếp ném người trong lòng lên giường cho rồi, nhưng hai giây trước khi ném lại nhớ ra sau lưng Thời Thanh có thương tích.

Chỉ có thể nghẹn nghẹn khuất khuất nhẹ nhàng đặt người xuống giường.

"Nói! Anh với tên Trần Vinh kia là có chuyện gì xảy ra!"

Thời Thanh cau mày, ở trên giường ngồi thẳng dậy: "Tôi còn chưa có hỏi cậu, cậu cùng A Vinh lại là chuyện gì nữa?"

"Cậu ở cùng một chỗ với A Vinh? A Vinh có biết cậu là loại người như thế này không?"

"Em làm sao???"

Cảnh Nguyên Khải hoàn toàn đánh mất vẻ trầm ổn nắm chắc thắng lợi của mình lúc trước, thoáng chốc liền nổi điên lên: "Làm sao hả? Anh cảm thấy em vốn dĩ không giống với thằng em kia của anh, thấy bộ mặt thật của em rồi nên muốn chia tay với em??"

Ảnh đế cau mày càng thêm lợi hại, thậm chí là có chút nghiêm túc ngước mắt nhìn về phía Cảnh Nguyên Khải: "Đừng có lôi kéo đề tài khác, cậu với A Vinh rốt cuộc là thế nào!"

"Em với cậu ta? em với cậu ta!! Là anh với cậu ta mới đúng chứ!!!"

Cảnh Nguyên Khải giống như một con động vật họ mèo đang nóng nảy, lông mao toàn thân đều dựng hết cả lên.
—— nếu hắn thực sự có lông đã.

Sau khi tức giận đi tới lui hai vòng ở trong phòng, hắn lại xoay người, tay đều run rẩy chỉ vào Thời Thanh: "Anh nói rõ ràng cho em, ánh mắt anh nhìn cậu ta như thế là có ý gì hả?? Anh nói mấy lời kia với cậu ta lại là ý gì nữa!! Tên đó là em trai của anh, là em trai trên hộ tịch của anh, bộ anh không biết sao!!!"

Dường như bị chọc trúng tâm sự, ảnh đế biểu tình vốn luôn đạm mạc nay lộ ra vài phần lúng túng, nam nhân rũ mắt, thanh âm nhẹ nhàng: "Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, huống chi tôi chỉ là nghĩ......"

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ